XtGem Forum catalog
Thương vụ hôn nhân

Thương vụ hôn nhân

Tác giả: Jennifer Probs

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323331

Bình chọn: 10.00/10/333 lượt.

̉ bám theo Dreamscape và muốn gây rắc rối với bản di chúc. Thật là một vụ lộn xộn. “Được. Con sẽ gặp cha lúc ba giờ. Ở Planet Dinner.”

Anh cúp điện thoại và đưa mắt trở lại lá thư.

Tại sao Alexa lại nói dối về việc sử dụng một trăm năm mươi ngàn đô? Có phải cô liên quan đến cái gì đó mà anh chưa từng ngờ đến không? Nếu cô yêu cầu một khoản vay từ ngân hàng cho tiệm cà phê và bị từ chối, thế thì tiền của anh đã đổ đi đâu?

Câu hỏi cứ lởn vởn trong tâm trí anh và không hợp lý chút nào cả. Vì vài lý do nào đó, cô đã không muốn anh khám phá ra sự thật. Nếu thực sự muốn nhiều tiền hơn, cô nên đề nghị anh cùng ký vào giấy ghi nợ và nó sẽ là sự chấp nhận được đảm bảo. Cái quái gì đang diễn ra nhỉ?

Anh ngồi chờ chiếc xe được sửa chữa và bắt xe về văn phòng để không mất thời gian. Một cuộc gọi chóng vánh cho cô để xác nhận là cô vẫn ổn cho đến khi dùng xong bữa trưa với cha mình, Jeb. Sự nôn nóng hối thúc anh muốn hỏi những câu nghiêm túc, nhưng phần khác trong anh lại tự hỏi liệu mình có cần biết sự thật không. Anh có lẽ đã yêu cô, nhưng tận đáy lòng có những thứ vẫn không thay đổi. Anh không thể cho cô sự ổn định và những đứa trẻ. Rốt cuộc thì, nếu ở lại đồng nghĩa với việc cô sẽ chán ghét anh. Nick như bị cuốn trôi bởi sự kinh hãi trong tâm trí.

Jeb đã đợi ở một chiếc bàn trong góc quán. Nick ngắm nhìn người đàn ông chia sẻ cùng dòng máu với mình. Tiền bạc và sự lười biếng dường như luôn song hành với ông. Ánh nắng mặt trời ở Mexico đã làm nổi bật mái tóc, màu da sạm vì nắng mang lại một cá tính mà ông không thực sự có. Ông là một người đàn ông cao lớn và luôn mặc những bộ đồ được thiết kế cẩn thận. Hôm nay ông xuất hiện trong chiếc áo len đỏ hiệu Ralph Lauren, quần đen, giày da. Đôi mắt đen giữ một vẻ ngời sáng thoáng ẩn thoáng hiện của khiếu hài hước, chủ yếu do rượu mạnh xui khiến. Chắc hẳn một ly cocktail chỉ là để đối phó với cậu con trai lâu ngày thất lạc của mình thôi. Khi Nick lướt vào trong quán, anh để ý thấy những nét tương đồng trên gương và cấu trúc xương của họ. Anh rùng mình. Thứ mà anh thấy kinh hãi nhất trong đời đang ngồi ngay trước mắt.

“Nick, thật tốt khi gặp con.” Jeb chìa bàn tay ra và bắt tay anh, sau đó mất vài phút để tán tỉnh một cô bồi bàn.

Nick gọi một cốc cà phê. “Vậy, cái gì đã mang cha tới New York vậy?”

“Đây là quê nhà của Amber. Đến thăm thôi. Cha đang nghĩ đến việc quay lại ổn định ở thị trấn một thời gian. Dựng nhà. Có thể chúng ta sẽ dành một chút thời gian với nhau phải không?” Nick thử độ đàn hồi trong tâm trí để tìm kiếm bất cứ một cảm xúc nào đó nhưng nó cứ trơ ra. Anh chẳng cảm thấy gì cả. “Tại sao?”

Jeb nhún vai. “Nghĩ rằng cha có thể lang thang giết thời gian với con trai duy nhất của mình. Cũng đã một thời gian dài rồi còn gì, con biết đấy. Công việc thế nào?”

“Tốt ạ.” Nick nhấp một ngụm cà phê. “Cha muốn nói về điều gì nào?”

“Ta nghe nói con kết hôn rồi. Chúc mừng con nhé. Vì tình yêu, tiền, hay tình dục?”

Nick chớp mắt. “Sao ạ?”

Cha anh cười lớn. “Tại sao con lại cưới vợ? Cha đã cưới mẹ con vì tình yêu và nó đã kết thúc như một thảm họa chết tiệt đấy. Vợ hai và vợ ba đều vì tình dục, vỡ lở rồi. Nhưng với Amber thì chủ yếu là vì tiền. Tiền và một chút tôn trọng. Cha đã ý thức thấy chuyện này có thể lâu dài.”

“Một lý thuyết thú vị.”

“Vậy, cái nào là lý do?”

Quai hàm anh cứng lại. “Tình yêu.”

Jeb huýt lên một tiếng và cắt chiếc bánh nướng. “Con xong rồi đấy. Chí ít thì con vẫn còn có được miếng bánh thơm ngon từ bác Earl. Cha đã nghe hết về chuyện đó rồi.”

“Cha đừng nghĩ đến việc tranh giành di chúc. Mọi chuyện đã xong xuôi.”

Ngạo mạn thế, nhóc con? Con biết không, cha nghĩ chúng ta có vẻ giống nhau hơn là con muốn tin đấy. Chúng ta đều thích tiền, và chúng ta đều thích phụ nữ. Chẳng có gì sai trái với điều đó cả.” Jeb trỏ chiếc nĩa về phía anh. “Cha không ở đây để gây rối – cha chỉ đến lấy vận may của mình và không cần cái của con đâu. Nhưng Amber hình như cứ thích chú tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt như việc cha phải ở gần con cái hơn. Cha nghĩ chúng ta có thể ăn tất cả các bữa trưa cùng nhau. Con biết đấy, Maggie và con, và bọn trẻ con của Amber.”

Sự kì cục của tình huống này gây ra một khoảng thời gian im lặng. Nick nghĩ về tất cả những lúc anh nài nỉ Jeb để có một cuộc nói chuyện thực sự, để mặc cho bữa ăn nguội ngắt. Và giờ vì người vợ mới gây áp lực cho ông, Jeb cho là ông có