Insane
Thủy tinh trong suốt, Mặt trời rực rỡ nhất ngày đông

Thủy tinh trong suốt, Mặt trời rực rỡ nhất ngày đông

Tác giả: Minh Hiểu Khê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324484

Bình chọn: 8.00/10/448 lượt.

u rất mê anh Triệt…”.

Đồng im lặng, không phản ứng. Hiểu Khê rất ngạc nhiên, nhưng vẫn đoan chắc nhận định của mình là đúng.

Trên bàn ăn, Hiểu Khê vẫn lẩn quẩn với suy nghĩ về tình cảm của Đồng dành cho Giản Triệt. Bất giác cô không khỏi ngắm Triệt, quan sát nét mặt và thái độ của anh.

Hạo Tuyết khua tay trước mặt Hiểu Khê, kêu la: “Trời ơi, sao chị nhìn anh Giản Triệt đắm đuối như vậy. Anh Lưu Băng ghen thì sao? Đánh nhau mất”.

Hiểu Khê bực bội lườm Hạo Tuyết rồi cúi xuống bát ăn. Con nhỏ này lanh chanh quá đi mất. Không hiểu có ai hiểu lầm không nhỉ?

Vừa nghĩ tới đây, cô thấy Lưu Băng lạnh lùng cất tiếng: “Cô ấy muốn ngắm ai mặc kệ, chẳng liên quan gì đến tôi!”.

Hạo Tuyết được dịp la lớn, giọng đắc thắng: “Đấy, em nói có đúng không? Anh Lưu Băng ghen rồi đấy, giọng anh ấy chua như dấm. Ha ha, tảng băng lạnh lùng đã tan rồi, sức mạnh tình yêu muôn năm”.

Giản Triệt cốc lên đầu Hạo Tuyết, mắng: “Trật tự nào, nếu không em sẽ không những không được yên ấm ngồi đây ăn, mà còn nhiều điều không hay chờ đợi đấy”.

Hạo Tuyết đưa mắt nhìn Hiểu Khê và Lưu Băng đang gườm gườm nhìn cô, im lặng một lúc cô bé lại phá lên cười: “Ha ha, nhìn mặt đôi tình nhân này kìa, đỏ như gấc vậy. Buồn cười quá đi mất”.

Mọi người quay lại nhìn rồi cũng phá lên cười.

Ăn tối xong, mọi người quây quần ngồi uống trà và nói chuyện.

Giản Triệt hỏi Lưu Băng bằng giọng rất thông cảm: “Chuyện nhà cậu vẫn chưa giải quyết xong phải không? Giờ định sao?”.

Lưu Băng chán nản gật đầu, không đáp.

Đồng kể: “Sau khi hai cô cậu bỏ đi, Mục lão gia nổi trận lôi đình, tính khí thay đổi khủng khiếp, làm ai nấy đều phát sợ”.

Lưu Băng đột nhiên dặn Đồng: “Mua hộ tôi cái giường xếp nhé! Tôi sẽ ở lai đây lâu”.

Hiểu Khê ấm ức phản đối: “Ơ ơ, tại sao lại vậy?”.

Hạo Tuyết ranh mãnh kêu: “Em thấy thật không cần thiết, cần gì phải ngủ riêng nhỉ? Hai người đã yêu nhau, ngủ chung giường mới phải chứ?”.

“Bốp!”, mặt Hạo Tuyết lập tức sưng vù. Cô bé đau đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng, miệng mếu máo không nói nổi thành lời.

Kẻ bất ngờ ra đòn đánh Hạo Tuyết không ai khác là Đông Hạo Nam, anh trai cô bé. Hạo Nam không nói không rằng, đứng phắt dậy, gườm gườm nhìn tất cả mọi người rồi bỏ đi. Lưu Băng và Hiểu Khê ngẩn cả ra, không ai kịp có phản ứng gì. Giản Triệt cố giấu một tiếng thở dài.

Hiểu Khê quay sang nhìn lại mặt Hạo Tuyết, xót xa: “Trời ơi, sao anh ấy đánh con bé mạnh như vậy? Anh ta điên hay sao ấy nhỉ?”

Hạo Tuyết thút thít, kể tội: “Dạo này tính khí của anh ấy rất quái lạ… nóng nảy, cáu gắt… Mẹ em và em đều sợ anh ấy, đều coi anh ấy như trái bom định giờ, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Chỉ cần không hài lòng thứ gì, anh ấy lại lôi em ra đánh… rất tàn nhẫn… làm em rất đau. Như thể em…không phải là… em gái của anh ấy”.

Hiểu Khê bực tức nói: “Thật dã man! Anh ta cần phải được dạy một bài học”.

Hạo Nam đã để lại ấn tượng xấu trong lòng Hiểu Khê thật rõ nét, chắc hẳn khó có thể xóa mờ. Thật bực mình khi cô không thể ra tay với anh ta được, chỉ vì Hạo Nam là anh trai của Hạo Tuyết.

Hiểu Khê an ủi Hạo Tuyết: “Nín đi em, đừng khóc nữa, sau này phải để ý hơn. Nếu thấy Hạo Nam bắt đầu nổi nóng thì em tránh đi chỗ khác. Còn nếu anh ấy vẫn đánh em, em cứ đến nói với chị. Chị nhất định sẽ đến nói chuyện với anh trai em”.

Hạo Tuyết càng khóc lớn hơn, ôm lấy cô: “Ôi ôi, em chết mất. Sao em khổ thế này, chị Hiểu Khê tốt với em quá!”

Chương 12

Hôm sau, Đồng tỏ ra là một thuộc hạ đáng tin cậy, làm việc đâu ra đấy. Cô đã mang ngay một chiếc giường xếp mới mua tới nhà trọ của Minh Hiểu Khê, bất chấp chủ nhà có đồng ý hay không. Hiểu Khê nghi ngờ chính mình. Cô không hiểu sao mình có thể nhượng bộ con người băng giá như Lưu Băng hết lần này tới lần khác. Thậm chí Hiểu Khê còn đánh thêm một chìa khóa khác đưa cho anh, chính thức chấp nhận cuộc “sống chung” với công tử họ Mục.

Từ ngày Lưu Băng dọn tới, Hiểu Khê khá mệt mỏi vì quá nhiều trách nhiệm, tới mức cô cảm tưởng mình đã trở thành một “bà cụ non”.

Mỗi sáng cô phải tìm mọi cách lôi bằng được Lưu Băng dậy (vì anh ta chuyên ngủ trễ), rồi lại lo làm điểm tâm, cơm trưa, cơm tối (vì dạ dày của anh ta không tốt nên cô phải vừa phải nấu món ăn hợp khẩu vị, lại phải bảo đảm đủ dinh dưỡng). Rồi Hiểu Khê còn có một đống việc không tên như dọn dẹp nhà cửa (vì Lưu Băng luôn vứt rác bừa bãi), giặt đồ (vì anh ta là người ưa sạch sẽ, không bao giờ chịu mặc hai ngày một bộ đồ). Hiểu Khê ngán ngẩm và quyết định thử… đình công không giặt quần áo một ngày. Cô định bụng sẽ dạy cho Lưu Băng cách tự chăm sóc và tự giặt quần áo. Thật không ngờ do hết đồ sạch để mặc, Lưu Băng chọn cách… mặc độc cái quần đùi… đi lại trong nhà, cương quyết không vào giặt đồ.

Trời ơi! Hiểu Khê rên rĩ. Sao trên đời này còn nhiều kẻ lười đến nỗi thế. Đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài được. Lạ thay bao cô gái lại si mê vẻ đẹp lạnh lùng của anh ta đến vậy. Hẳn tại họ chưa có quá trình tiếp xúc gần gũi với anh ta như cô hiện nay.

Dọn dẹp, giặt giũ xong, Hiểu Khê bưng món ăn duy nhất ra bàn ăn. Cô vừa ngồi phịch xuống ghế, toàn thân rã rời, thì Lư