Pair of Vintage Old School Fru
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325613

Bình chọn: 9.5.00/10/561 lượt.

hấp hèn. Hoàng thượng chiếu cố tới Lâm Lang như vậy đã là phúc lớn không ngờ của Lâm Lang rồi. Thái hoàng thái hậu lại ban thưởng ân điển như vậy thì Lâm Lang thật sự không dám nhận. Xin thái hoàng thái hậu thương cảm.”

Thái hoàng thái hậu cười với Tô Mạt Nhĩ: “Ngươi xem đứa trẻ này đi, sắc phong cho nàng, người ta có muốn cũng chẳng được, thế mà có mình nó lại như chỉ sợ tránh không kịp.” Xoay mặt nói với Lâm Lang: “Hôm trước con làm chè hoa gì ấy nhỉ, bây giờ ta rất muốn ăn.”

Lâm Lang đáp: “Không biết chè mà thái hoàng thái hậu nhắc tới có phải là chè hoa thược dược?”

Thái hoàng thái hậu gật đầu: “Chính nó.”

Lâm Lang mỉm cười: “Vậy con sẽ đi chuẩn bị cho người ngay.” Nàng cúi chào rồi lui ra ngoài.

Thái hoàng thái hậu chăm chú nhìn theo dáng đi uyển chuyển của nàng. Ánh mắt quay về trong noãn các, nụ cười trên mặt dần mất đi, nói chầm chậm với Tô Mạt Nhĩ: “Ít ra nó vẫn còn hiểu chuyện.”

Tô Mạt Nhĩ im lặng không đáp lời. Thái hoàng thái hậu lại thở dài một hơi: “Năm đó Phúc Lâm muốn phế truất hoàng hậu, lập Đổng Ngạc thị lên làm hậu, câu Đổng Ngạc đã nói thế nào?”

Tô Mạt Nhĩ đáp: “Tất nhiên nô tì vẫn còn nhớ rõ. Năm đó người từng nói rằng có thể mở miệng nói ra câu đó đúng là một người thông minh nhanh nhẹn. Tiên đế muốn lập Đổng Ngạc hoàng quý phi lên làm hậu, hoàng quý phi đã đáp: ‘Hoàng thượng muốn đặt thiếp lên than cháy đỏ sao?”

Thái hoàng thái hậu hơi hơi cười: “Chúng nó tính toán đủ mọi cách, đâu biết rằng trong hậu cung này, tất cả sủng ái đều rơi vào một người. Thật ra cũng tốt nếu so với việc bị nướng trên đống lửa cháy hừng hực. Địa vị càng cao thì người ghen ghét lại càng nhiều, tất sẽ vẫy gọi tai họa.” Ngừng một lát rồi nói tiếp: “Hoàng đế biết rõ điều này nên mới dùng chiêu “di họa giang đông” (chuyển nguy hiểm và tai họa sang người khác). Đưa Ninh quý nhân lên vị trí cao vời vợi kia, khiến người ta tập trung chú ý hết vào nó.”

CHươNG 16: THâN NàY THậT KHổ (4)

Tô Mạt Nhĩ nói: “Hoàng thượng sáng suốt hơn người.”

Thái hoàng thái hậu lại thở dài, lạnh nhạt nói: “Còn sáng suốt cái nỗi gì? Đã phải dùng tới chiêu thức của đế vương dùng để điều khiển quần thần vào hậu cung, thật là đáng thương đáng giận.”

Tô Mạt Nhĩ im miệng không dám nói một hồi lâu, sau đó mới cất giọng: “Vạn tuế gia chỉ là bất đắc dĩ nên mới phải dùng tới hạ sách này.”

Thái hoàng thái hậu nói: “Dạy bảo chúng nó một chút cũng tốt, cho chúng nó suốt ngày đỡ cho là mình thông minh, tránh cho lục cung lộn xộn.” Sắc mặt khó tránh hiện lên vẻ buồn bã: “Hiện giờ điều ta lo lắng chính là Huyền Diệp nó quá si mê rồi. Có nhiều lần ta thấy, hắn rõ ràng nhận ra Lâm Lang vờ thuận theo hắn, thế mà lại điềm nhiên giả như không hay biết gì. Bây giờ hắn cứ lừa chính bản thân vậy, có thể thấy đã bức mình tới bước nào.”

Tô Mạt Nhĩ đáp lời: “Vị Vệ chủ nhân này đã không muốn chức vị, lại cũng không cần vinh hoa, sủng ái, nàng ta việc gì phải khổ vậy?”

Thái hoàng thái hậu nói: “Ta thấy chắc chắn có gì đó mà chúng ta không biết. Nhưng mà theo ta, nó như vậy giống như muốn tự bảo vệ mình. Trong cung này nếu muốn đứng vững chân, cũng chẳng dễ dàng gì. Ngươi không đi chọc người ta thì người ta cũng tìm ngươi gây chuyện. Nhất là hoàng đế lại không bỏ được nó, nó biết không tránh được những mưu đồ dù ngấm ngầm hay công khai, cho nên mới muốn tự bảo vệ.” Lại thở dài một hơi: “Tuy cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Sớm muộn gì thì đứa tôn nhi ngốc này của ta cũng sẽ hiểu ra thôi. Đợi đến lúc mà nó không lừa được chính mình nữa thì không biết còn ra cái dạng gì.”

Tô Mạt Nhĩ hiểu rõ ý của người, vội nói: “Xưa nay Vạn tuế giá luôn quyết đoán, nhất định sẽ không u mê chẳng chịu tỉnh giống tiên đế.”

Thái hoàng thái hậu chợt cười nhẹ: “Ta biết hắn sẽ không giống Phúc Lâm.”

Sau lưng người, nắng xuân tươi đẹp chiếu qua khung cửa sổ, vào chiếc áo gấm xanh ngọc hoa văn chữ phúc, thọ, thêu hình cây tùng, chim hạc, khiến những sợi kim tuyến trên áo lấp lánh chói mắt. Thái hoàng thái hậu nhìn những tia lấp lánh đó, từ từ đưa tay vuốt tua rua trên vạt áo trước, người nói: “Chúng ta cũng không thể để hắn giống Phúc Lâm.”

Gần đây, sau khi nghe xong bài giảng thì hoàng đế đều tới Từ Ninh cung cùng thái hoàng thái hậu ăn uống, xong mới quay về Càn Thanh cung. Hôm nay mãi chưa thấy tới, thái hoàng thái hậu lo lắng nên phái người đi hỏi. Sau một lúc lâu người hầu trở về bẩm: “Vạn tuế gia đi gặp Đoan chủ nhân ạ.”

Thái hoàng thái hậu ừ một tiếng, có chút bùi ngùi xúc động: “Một ngày làm vợ chồng, nghìn năm ân nghĩa, đi gặp nó cũng là chuyện nên làm.” Xoay mặt hơi ngẩng lên, Lâm Lang vội dâng trà tới.

Nắng chiều chiếu vào sâu trong cung điện rộng lớn. Càng vào sâu, ánh sáng càng ảm đạm. Hoàng hôn từ từ bao phủ bốn bề. Cung điện phía xa như đang ẩn trong làn sương khói. Sắc trời ngày một tối dần. Hơi ấm mỏng manh như không có, còn hơi lạnh lại dần dâng lên như tiết mùa thu vậy. Lâm Lang nhớ đến một câu thơ: “Đông phong lâm dạ lãnh vu thu.” (Gió đông vào đêm lạnh như mùa thu) Thì ra lời của người xưa, quả nhiên luôn đúng.

CHươNG 16: THâN NàY THậT KHổ (5)

Th