Disneyland 1972 Love the old s
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325714

Bình chọn: 7.00/10/571 lượt.

y hành lễ, gắng gượng nở nụ cười: “Nô tài đã cố gắng hết sức nhưng mà vẫn thua, xin hoàng thượng trách phạt.”

CHươNG 16: THâN NàY THậT KHổ (11)

Trán Hoàng đế đều là mồ hôi li ti, cầm lấy khăn nóng từ Lương Cửu Công, xoa hết một mặt toàn mồ hôi, trên miệng hiện lên một nụ cười: “Trẫm hơi nặng tay, không làm khanh bị thương chứ?”

Nạp Lan đáp: “Hoàng thượng đã nương tay với nô tài rồi, trong lòng nô tài hiểu, vẫn xin hoàng thượng trách phạt.”

Hoàng đế cười cười: “Khanh không phạm tội, vì sao trẫm phải phạt khanh?” Lại chẳng thèm nhìn hắn một cái, nói: “Trẫm mệt rồi, khanh lui về đi.”

Phúc Toàn cùng Hoàng đế đi đến Từ ninh cung, thái hoàng thái hậu vừa ngủ trưa dậy. Tổ tôn ba người cùng dùng bữa, lại nói chuyện một hồi thì Phúc Toàn mới lui xuống. Hoàng đế cũng đứng dậy định cáo từ, thái hoàng thái hậu chợt nói: “Con hãy từ từ đi ra, ta có chuyện cần hỏi.”

Hoàng đế hơi giật mình, đáp “vâng” một tiếng. Thái hoàng thái hậu vẫy tay ra ý, thái giám cung nữ trong noãn các đều lui xuống hết, đến Thôi Bang Cát cũng lui ra ngoài, Tô Mạt Nhĩ đóng cửa lại, đến hầu hạ bên cạnh thái hoàng thái hậu như trước.

Trong noãn vốn có một cửa sổ thủy tinh lớn ở hướng nam, trong vô cùng. Thái hoàng thái hậu ngồi ở trên tràng kỉ, ánh sáng chiếu vào, chiếc tram cài đầ màu xanh và chuỗi châu ngọc tỏa ra ánh sáng lấp la lấp lánh. Thái hoàng thái hậu nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt ấy khiến hoàng đế phải quay mặt đi, không biết vì sao chợt thấy bất an.

Thái hoàng thái hậu hỏi: “Bài giảng chiều hôm nay giảng về sách gì?”

Hôm nay Trương Anh giảng “Thượng thư”.” Hoàng đế đáp.

“Năm tuổi con đi học, trong số mấy đứa tôn nhi của hoàng tổ mẫu, con là đứa chăm chú nhất. Sau này thầy dạy ở thư phòng giảng “Đại Học”. ngày nào con cũng viết lại không thiếu một chữ. Hoàng tổ mẫu vo cùng vui mừng, bắt con mỗi ngày đều phải đọc, con còn nhớ không?”

Hoàng đế thấy ánh mắt sáng ngời của người đang nhìn hắn chằm chằm, không thể không đáp: “Tôn nhi vẫn nhớ.”

Thái hoàng thái hậu cười: “Vậy con đọc lên cho hoàng tổ mẫu nghe.”

Khóe miệng hắn hơi hạ xuống, hắn ngẩng đầu lên, đọc chầm chậm: “Hữu quốc giả bất khả dĩ bất thận, tích tắc vi thiên hạ lục hĩ.” (Người cai trị quốc gia không thể không thận trọng, một khi xa rời chính đạo tất sẽ bị thiên hạ trừng phạt.)

“Còn nữa?”

“Đạo đắc chúng tắc đắc quốc, thất chúng tắc thất quốc.” (Được dân chúng thì được nước, mất dân chúng thì mất nước). Giọng hoàng đế bình thản, không có chút rung động nào: “Thử vị quốc bất dĩ lợi vi lợi, dĩ nghĩa vi lợi dã.” (‘Đó gọi là quốc gia không nên lấy lợi làm lợi mà nên lấy nghĩa làm lợi vậy.’ – Nếu đầy đủ hơn thì phía trước còn có ‘Thà nuôi kẻ gia thần hay ăn trộm của mình còn hơn là nuôi kẻ gia thần thạo việc vơ vét cho mình.’)

Thái hoàng thái hậu gật gật đầu: “Khó cho con vẫn nhớ… ‘Hữu quốc giả bất khả dĩ bất thận’ (Người cai trị quốc gia không thể không thận trọng), kiểu hành sự (làm việc) ngày nay của con mà truyền ra ngoài thì hoàng tộc sẽ nghĩ thế nào? Bề tôi sẽ nghĩ thế nào? Quan ngôn (quan chuyên khuyên can, giám sát hoàng đế) sẽ nói làm sao? Sao con không siết chết luôn Nạp Lan Tính Đức luôn đi? Ta đợi xem con sẽ giải thích với thiên hạ kiểu gì!” Giọng điệu bỗng trở nên nghiêm nghị: “Đường đường là thiên tử Đại Thanh mà lại đi ghen với bề tôi, lại còn vật nhau nữa. Lúc tám tuổi con đăng cơ, 19 năm trở lại đây đối mặt với bao sóng to gió lớn, hoàng tổ mẫu luôn dõi theo con vượt qua từng cái một. Đến ngày hôm nay con lại tự sa ngã như vậy!” Khe khẽ lắc đầu: “Huyền Diệp, mấy năm nay hoàng tổ mẫu luôn tận tình khuyên bảo, con đều quên hết rồi sao?”

CHươNG 16: THâN NàY THậT KHổ (12)

Hoàng đế quỳ gối xuống, mở miệng đáp: “Tôn nhi không dám quên. Sau này tôn nhi nhất định sẽ không thế nữa.”

Thái hoàng thái hậu nặng nề cất giọng: “Con tuyệt đối không thể quên được!” Rút ba thước lụa trắng dưới chiếc gối to ra, thuận tay quẳng luôn xuống đất. Dải lụa nhẹ vô cùng, mở bung ra, bay phất phơ trong không trung giữa điện, như một đám mây mềm mại ở nơi xa nhất trên bầu trời xanh nắng đẹp kia, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất trong yên lặng. Thái hoàng thái hậu sai bảo Tô Mạt Nhĩ: “Cầm lấy đưa cho Lâm Lang, nói là ta ban thưởng.”

Hoàng đế như có sấm đánh bên tai, thấy Tô Mạt Nhĩ vâng lời cầm đi, trong lúc cấp bách hắn vội đẩy Tô Mạt Nhĩ lảo đảo, tay giữ chặt lấy dải lụa, hô một tiếng: “Hoàng tổ mẫu!”, bất chợt kinh hoàng hiểu ra chân tướng, nhưng dường như vẫn chưa chịu tin, hắn thì thào như tự nói với chính mình: “Là người… Thì ra là người.”

Hoàng đế vẫn nắm chặt lấy dải lụa kia, không hề nhúc nhích, qua một lúc lâu, giọng nói vừa lạnh lẽo vừa chua chát cất lên: “Vì sao hoàng tổ mẫu phải ép con?”

Giọng thái hoàng thái hậu lạnh không kém: “Vì sao? Con còn dám hỏi lại ta vì sao… Đêm hôm qua, Quan Khánh Hỷ ở Thận Hình ti bẩm với con những gì, hoàng tổ mẫu cũng không muốn biết. Nửa đêm nửa hôm con sai Lương Cửu Công đi một chuyến đến Hàm Phúc cung, hắn truyền lại khẩu dụ của con, làm những chuyện gì, hoàng tổ mẫu cũng không muốn biết. Hoàng tổ mẫu chỉ muốn biết một chuyện