
trò cười, đứa nhỏ này tư chất thông minh, ta cũng chỉ chỉ bảo một chút mà nàng ta đã hiểu cả rồi.”
“Năm tới ngươi xuất cung rồi, việc trà nước không có ai làm sao được. Ta thấy đứa nhỏ này rất thích hợp, tối nay thử đi dâng một lần xem sao. Thực hành sớm một chút cũng tốt.”
Lâm Lang “vâng”, Lương Cửu Công bận rộn nhiều việc, không nói nhiều nữa, hắn đứng lên rời đi. Phương Cảnh an ủi Lâm Lang vài câu: “Không phải sợ, mấy ngày trước ngươi thay thuốc cho Hoàng thượng cũng gặp Vạn Tuế Gia hàng ngày rồi, lần này cũng giống hệt thôi.”
Vì việc chiến sự tại Hồ Nam đang căng thẳng, Cam, Thiểm, Vân, Quý… các nơi đều đang tôi luyện binh lính nên tấu sớ liên tiếp bay đến như tuyết lở. Mọi việc dù lớn hay nhỏ Hoàng đế đều phải tự mình quyết định. Từ tháng Giêng năm nay, sau khi triều đình bình định đại quân, giành lại được Nhạc Châu thì coi như chiến thắng đã nắm trong lòng bàn tay, so với lúc đầu dùng binh mấy năm trước, tình thế nguy hiểm như bước đi trên băng mỏng, không thể so sánh với nhau được.
Trong điện yên tĩnh im ắng, chỉ nghe thấy tiếng phát ra từ chiếc đồng hồ phương Tây. Tiểu thái giám khẽ đến hớt sáp nến trên giá cắm và dưới đất. Lâm Lang thấy trà đã nguội lạnh, nàng nhẹ tiến lên định đem đổi chén trà khác, đúng lúc ánh mắt Hoàng đế hơi loé lên, người vẫn đang nhìn chằm chằm tấu sớ nhưng tay đã vươn ra lấy chén trà. Lâm Lang không kịp rụt tay về, cổ tay cảm thấy ấm áp. Còn Hoàng đế tự nhiên thấy tay mình chạm vào một thứ gì đó mềm mại, mượt mà… Ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm Lang, nàng đỏ mặt tới mang tai, nhỏ giọng nói: “Vạn Tuế Gia, trà đã nguội, nô tì đi đổi chén khác.”
Hoàng đế “ừ” một tiếng rồi lại cúi đầu xem sớ. Lâm Lang lùi ra ngoài. Đống tấu chương chồng chất như núi đã xem xong được một nửa. Đồng hồ phương Tây báo đã qua chín giờ tối. Lương Cửu Công thấy Hoàng đế có chút mệt mỏi liền tự mình đem một chiếc khăn nóng tới.
Lâm Lang dâng trà lên, Hoàng đế buông khăn rồi cầm chén trà nhấp một ngụm. Ánh mắt vẫn dừng ở tấu sớ, bỗng nhiên đặt mạnh chiếc chén cộp xuống bàn. Lâm Lang chỉ sợ mới lần đầu dâng trà đã làm hỏng việc, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Hoàng đế đọc lại tấu sớ kia một lần xong đứng dậy, chậm rãi đi vài bước rồi dừng lại. Cầm lên bản tấu chương kia, giao cho Lương Cửu Công: “Ngày mai ngươi sai người đưa cho Minh Châu.” Dừng một lát nói tiếp: “Không được cho người ngoài biết.”
Tấu sớ được công bố hay không đều có quy tắc nhất định. Lần này thật khác thường, Lương Cửu Công vội vàng tuân chỉ, trong lòng buồn bực không thôi. Đợi Hoàng đế phê xong tấu sớ đã là canh ba giờ hợi. Sau khi Hoàng đế nghỉ ngơi, Lâm Lang bàn giao công việc rồi lui về.
CHươNG 3: BIểN TRờI XA CáCH (9)
Trong phòng Lâm Lang có bốn người, buổi tối đều đã bàn giao xong xuôi nên rảnh rỗi. Phương Cảnh thấy Cẩm Thu đang gần ngủ ở trên giường, trong tay còn cầm một chiếc gương, cô cô nói: “Cũng chỉ có muội hâm hâm, giờ này rồi còn cầm gương soi trái soi phải.”
Cẩm Thu đáp: “Muội thấy trên trán mọc lên một cái mụn.”
“Một cái mụn cũng không hủy được nhan sắc xinh đẹp của muội.”
“Tỷ ít cãi vã với muội thôi, tỷ tưởng là mình sắp được xuất cung chắc? Cẩn thận ngày mai công công đến cõng tỷ lên lưng đi mất!”
Phương Cảnh ngồi hẳn dậy: “Để ta kéo rách cái miệng của muội, xem muội còn dám nói linh tinh hay không!” Nói xong liền đè Cẩm Thu xuống, Cẩm Thu cười đến mức hô hấp khó khăn, chỉ đành xin tha. Vân Sơ ngồi ở một bên che miệng cười. Phương Cảnh quay đầu lại nhìn thấy Lâm Lang: “Còn nghe được mấy lời thế này thì không được tha cho Cẩm Thu.” Lâm Lang cười đáp: “Cô cô nói gì nô tì không hiểu.”
Cẩm Thu nhanh mồm nhanh miệng, nhíu nhíu mắt nói: “Nói hay lắm.”
Vân Sơ vội bảo: “Đừng tưởng Lâm Lang không biết.”
Đến lúc này Lâm Lang mới hiểu được một phần, trên mặt hơi hơi đỏ. Quả nhiên Cẩm Thu nói: “Thôi đi, nói cho ngươi biết sau này tránh việc người khác làm khó ngươi.” rồi che miệng cười cười: “Ngươi có biết Bối Cung không?”
Lâm Lang nhẹ nhàng lắc đầu. Phương Cảnh bảo: “Miệng chó không phun nổi ngà voi! Rảnh việc lại đi nói vớ vẩn.”
“Đây là quy tắc từ thới Thái Tông hoàng đế, kể một chút thì có làm sao?” Cẩm Thu cãi lại.
“Lại còn đem cả Thái Tông hoàng đế ra nữa.” Phương Cảnh quát.
Cẩm Thu cười hì hì, kể tiếp: “Ta biết cũng là do các vị cô cô tiền bối kể lại mà thôi, quy định này là do Hiếu Đoan hoàng hậu lập ra. Chuyện là Thần Phi được sủng nhất hậu cung, Hiếu Đoan hoàng hậu không cam lòng nên mới lập ra quy định, phàm là triệu phi tần nào thì người đó phải trần truồng, người được bọc bởi một chiếc áo khoác, do công công cõng đến rồi cõng đi, không được phép ngủ tại ngự tẩm (phòng ngủ của vua).”
Phương Cảnh mặt đỏ ửng, vừa cười vừa mắng Cẩm Thu: “Ngươi suốt ngày nghĩ về cái gì không biết.”
Cẩm Thu rời tràng kỉ, định cãi lại Phương Cảnh vài câu thì nghe Phương Cảnh nói tiếp: “Không còn sớm nữa, còn không mau ngủ đi. Ồn ào làm bề trên nghe thấy chắc chắn bị phạt đấy.”
Cẩm Thu nào chịu, Phương Cảnh liền nguýt một cái rồi thổi tắt đèn. Cả phòng bị bao trùm bở bóng tối. Cẩm Thu loạt xoạt một hồi rồi cũng nằm