
phi thân lên.
Chưởng quầy Ly nhìn Vân Nhai mỉm cười:“Cám ơn.
”Vân Nhai cười khổ cười:“Ta chưa làm được gì.
Thậm chí ngay cả lời hứa che chở không để muội bị thương cũng không làm được.
” Vừa nói Vân Nhai vừa vươn tay chạm vào bên cánh bị gãy của chưởng quầy Ly, hào quang pháp thuật ôn hòa mông lung, bên cánh bị gãy của nàng dần dần khôi phục như thường, đau đớn cũng biến mất.
“Nếu người có thể khống chế Kính Côn Luân không xuất hiện, huynh sẽ không ra mặt sao?” Chưởng quầy Ly không tin vừa rồi hắn ẩn thân ở bên, nhìn Thiên Khê suýt chút nữa giết nàng.
Vân Nhai lắc đầu:“Mới vừa rồi bị nữ thần Bột Hải ngăn cản nên chậm trễ một chút.
”“Bạch Doanh Chi?”“Ừ, nàng ấy vừa vào núi đã động thủ với ta, mất rất nhiều sức mới giải thích được.
May rằng tới không muộn.
”“Vậy nàng ấy đâu?”“Mang theo Nhị hoàng tử long tộc Đông Hải trở về rồi.
Cuộc chiến nơi này bọn họ không thích hợp tham gia.
”Chưởng quầy Ly gật đầu, tiện đà nhắm mắt lại, chuyên tâm niệm pháp chú.
Vân Nhai yên lặng lùi xa mấy trượng, cuối cùng nhìn chưởng quầy Ly một cái.
Thật ra hắn không đến muộn, khi chưởng quầy Ly mở Thái Cực Đồ, hắn đã đến rồi.
Khi hắn thấy Thiên Khê từ sau lưng bất ngờ đánh một chưởng, giây phút đó trái tim hắn như nhảy ra khỏi lồng ngực, vốn muốn ra tay cứu giúp lại thoáng nhìn thấy Bạch Nham, cuối cùng hắn không hiện thân, Ly Du Dao đã không cần hắn bảo vệ nữa rồi.
Trận đại chiến trên núi Thiên Ngu, Thiên Khê vừa phá vỡ tường lửa xâm nhập vào thư các, bị Sí Hoàng cản lại, vốn định ra tay lại bị một luồng sáng vàng quây chặt, ép tới hắn không thở nổi.
Trong hàng trăm quỷ ảnh màu trắng của Thiên Khê, Vân Nhai tìm được con duy nhất màu đen, linh nguyên của Thiên Khê, pháp khí nhỏ như hạt đậu trong tay bắn ra đánh tan quỷ ảnh màu đen kia, lặng lẽ kết thúc ma đầu Thiên Khê này.
Thiên Khê, còn có rất nhiều người cũng không ngờ rằng kết cục trận đại chiến này lại thành ra như vậy, phong hồi chuyển lộ, Thiên Khê chưa kịp khiếp sợ đã hóa thành khói bụi biến mất.
Vân Nhai là Xu Ảm Đế Quân, là ma, hắn nhưng lại giết Huyền Kỳ Đế Quân, còn để cho đám người chưởng quầy Ly chạy mất.
Chúng yêu ma dưới chân núi Thiên Ngu đều khiếp sợ không biết làm sao, nhìn Vân Nhai yên lặng không tiếng động.
Vân Nhai đứng ở trên cao nhìn đám tiểu yêu dưới chân núi, chỉ khẽ cười nói:“Nay Ma giới chỉ có một Đế Quân.
” Vì thế toàn bộ Ma giới đều nghĩ rằng Vân Nhai vì đoạt quyền mà giết Thiên Khê.
Nhưng nguyên nhân thật sự thì ngay cả chưởng quầy Ly cũng không đoán ra.
Vân đạm phong khinh, đại chiến qua đi, núi Thiên Ngu tràn đầy vết máu hắc ám, dấu vết đạo pháp yêu thuật hủy diệt, suy tàn hoang vắng, chưởng quầy Ly giương mắt nhìn chỉ thấy gió thoảng mây trồi, nàng chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, cả người lâng lâng giống như đám mây.
“Du Dao!!” Giọng Bạch Nham lo lắng hoảng sợ truyền vào lỗ tai nàng, nàng lại giống như hoàn toàn không nghe thấy, dù sao nàng cũng đã không thể trả lời.
Chương 71: Không thể nào quên
Mơ mơ màng màng, trước mắt có một khoảng sáng mông lung ôn hòa, chưởng quầy Ly cảm thấy mình mệt muốn chết, thân thể rất nặng, nhưng lại rất thả lỏng, nàng muốn ngủ……
Đợi nàng tỉnh táo lại không biết đã ngủ bao lâu.
Mở mắt ra nhìn thấy chính phòng mình, không phải căn phòng nhỏ ở Đan thành, mà là phòng ở núi Bình Đỉnh, tường thạch bích bốn phía khắc văn cổ, đưa tay sờ phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường hàn ngọc, nàng trở về lúc nào? Trở về bằng cách nào?
Lần trước nàng tỉnh tại trong gian phòng này là vì pháp thuật của Dực Thánh Chân Quân, khiến nàng nhập vào thần thức của chính mình, bây giờ thì sao? Nàng lại nằm mơ?
Cửa đá nặng nề bị đẩy ra, chưởng quầy Ly quay đầu lại nhìn, người tới mặc váy dài màu trắng dịu dàng phiêu dật, đôi tay nhỏ nhắn mềm mại thon dài bưng một ly trà.
“Đã tỉnh rồi à?”
Giọng nói này, chưởng quầy Ly ngẩng lên nhìn cho rõ ràng người tới,“Cô cô?”
“Đứng lên uống ngụm nước đi.
”
Chưởng quầy Ly ngồi dậy đón lấy chén trà, uống một ngụm.
Trong nước trà lành lạnh mang theo một chút ngọt, là nước suối của núi Bình Đỉnh.
Nàng thật sự đã trở lại?
“Cô cô? Con…… Con trở về bằng cách nào?” Chưởng quầy Ly nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ, hơn tám trăm năm không gặp cô cô vẫn là bộ dáng đó, giọng điệu và vẻ mặt khi nói chuyện đều không thay đổi, giống như nàng chưa bao giờ rời đi, chẳng lẽ cô cô không trách nàng nhiều năm qua làm xằng làm bậy như vậy sao?
“Hiệu lực Ngưng Thần Đan hết khiến con hư thoát thôi.
” Huyền Nữ nhìn chưởng quầy Ly, khẽ thở dài,“Trở về thì tốt rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi.
”
Chưởng quầy Ly thấy Huyền Nữ đứng dậy định đi, lập tức ngăn bà lại:“Cô cô, con trở về bằng cách nào? Bạch Nham đâu? Bạch Nham đâu?”
Chuyện cuối cùng chưởng quầy Ly nhớ rõ đó là giọng nói hoảng hốt của Bạch Nham, hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy là trời xanh mây trắng núi Thiên Ngu, vì sao nàng lại tỉnh dậy ở núi Bình Đỉnh? Vì sao người ở bên nàng không phải Bạch Nham?
Huyền Nữ biết không lừa được nàng lâu, liền thẳng thắn nói thật, lấy từ trong tay áo cốt tiêu của Bạch Nham đặt vào tay chưởng quầy Ly: