
làm, lỗi gì tội gì cũng đều đã phạm phải, nhưng vẫn có chết cũng không hối hận.
Cũng may là cố chấp nên mới có thể chờ đến khi mây tan trăng sáng.
Nàng chỉ hy vọng Doanh Chi và Vân Nhai nếu thật sự hữu tình, dù là ngàn nan vạn hiểm cũng có thể có được kết quả tốt.
Những ngày Ly Du Dao lo lắng cho Bạch Doanh Chi đang mù quáng cũng không kéo dài bao lâu, từ lần duy nhất nhận thấy Vân Nhai tới Đông Hải, Bạch Doanh Chi và Vân Nhai cũng không gặp lại nữa, hơn nữa ngày dự sinh càng ngày càng gần, Ly Du Dao cũng càng ngủ nhiều, lần lâu nhất ngủ đến tận mười ngày.
Ở Đông Hải gần ba năm, dưới sự chờ mong của mọi người, con của Ly Du Dao và Bạch Nham chào đời .
Ly Du Dao nhìn quả trứng chỉ to bằng bàn tay Bạch Nham, lông mày nhăn tịt lại.
Khi vừa sinh quả trứng này, vỏ trứng lộ ra thịt hồng nhạt, hơn nữa sờ vẫn mềm, ước chừng nửa canh giờ sau vỏ trứng liền trở nên cứng rắn, màu cũng biến thành màu trắng.
Ly Du Dao và Bạch Nham nhìn đều cảm thấy thần kỳ.
Cả một phòng người, Long vương, Long vương phi, Bạch Doanh Chi, Bạch Nham và Ly Du Dao trừng mắt nhìn quả trứng suốt nửa ngày, nó cũng không hề có chút động tĩnh nào, dường như nàng đã sinh ra tảng đá.
Nàng nhất thời tò mò, dùng ngón tay chọc chọc nó khiến Bạch Nham gần như là cướp lại ôm “Con” hắn vào trong lòng, miễn cho còn chưa phá trứng đã bị mẹ ruột của nó đùa chết.
Ly Du Dao cười nhạt trước hành vi bảo vệ thái quá của Bạch Nham, con của nàng sao không cho nàng đụng vào?! Thật sự là buồn cười.
Sau này Ly Du Dao mới dần hiểu được vì sao dì Thúy nói mẹ nàng chỉ khi mới sinh nàng ra vừa mới bắt đầu tò mò, sau này lại không quan tâm nàng.
Bởi vì một quả trứng dù có nhìn ngang nhìn dọc, nhìn chằm chằm một khắc không dời, nó cũng sẽ không nở ra hoa.
Không đến nửa tháng, Ly Du Dao đã không còn thích nhìn nó nữa.
Nhưng Bạch Nham lại hoàn toàn không giống vậy, hắn thật sự là vui mừng đến điên rồi, nhất định phải tự mình chăm sóc con, chờ nó phá trứng.
Dù có công việc của Đông Hải cần xử lý, cũng nhất định phải để con ở trong tầm mắt.
Điều này làm cho Ly Du Dao rất không vui, đây là có con không cần nàng nữa sao? Lúc trước thì đi theo nàng không rời một tấc, nay đi đâu cũng phải ôm con của hắn theo.
Hơn nữa, ai dám xác định quả trứng này là long tử? Nhỡ là long nữ thì sao? Không đúng! Vì sao lại là rồng? Nên là Huyền Điểu mới đúng!Ly Du Dao nghĩ vậy cũng bắt đầu giống Bạch Nham thích ở cạnh con mình.
Nàng mới ba năm đã sinh trứng vậy có phải chứng tỏ nó là Huyền Điểu mà không phải rồng hay không? Chỉ cần vỏ trứng còn chưa phá thì không ai xác định được.
Nhỡ đứa bé ngày ngày ở bên Bạch Nham, lại giống hắn nhiều hơn thì sao, người mẹ như nàng chẳng phải chịu thiệt sao? Đặc biệt là Bạch Tiêu Thừa thường trở về Đông Hải, nói liên miên cằn nhằn với “cháu” của hắn rất nhiều điều “Vô nghĩa”, ví dụ như bởi vì Bạch Nham và Ly Du Dao đều từng tiến vào cảnh giới hỗn độn, cho nên đứa bé này hẳn sẽ là long tử có thể tu thành Ứng Long sớm nhất trong long tộc vân vân.
Ly Du Dao mỗi lần nghe được trong lòng đều không thoải mái, dựa vào cái gì mà con nàng lại là rồng?!Vì thế, Ly Du Dao ngầm mâu thuẫn với Bạch Nham, mỗi đêm đều muốn ôm trứng trong lòng mình ngủ, không chịu cho Bạch Nham chạm vào.
Bạch Nham sao lại không biết trong lòng nàng nghĩ cái gì, chỉ đành phải trấn an nói:”Cho dù là rồng hay là Huyền Điểu không phải đều là con của chúng ta sao? Không cần so đo đâu? Dù nó là gì đi nữa, ta cũng vẫn sẽ yêu thương nó.
”Ban đầu lời này của Bạch Nham khiến Du Dao tạm thời dễ chịu, nhưng chờ đến ngày trứng nở thật, nàng lại thét chói tai suýt chút nữa quăng ngã con mình, may mắn có Bạch Nham lanh tay lẹ mắt bảo vệ.
“Đây…… Đây…… Đây…… Đây không phải con của ta!!!” Tiếng gào của Du Dao gần như toàn bộ Đông Hải đều nghe thấy được.
Bạch Nham nâng trong tay thằng nhóc vừa mới phá trứng, trong lòng cười đến nở hoa nhưng ngoài vẫn còn phải bận tâm đến Du Dao cho nên cố gắng làm ra vẻ khó xử, nói:”Sao lại không phải con nàng? Nàng ngày ngày đêm đêm ôm con trong ngực, con cũng chưa từng rời khỏi tầm mắt của nàng, sao giờ nàng lại không nhận con?”“Đây, đây…… nó sao có thể là con ta?!” Ly Du Dao tức giận nói,”Sừng rồng, vuốt rồng, vảy rồng, đuôi rồng!! Từ đầu tới đuôi rõ ràng là một con rồng!! Nửa cọng lông chim cũng không có! Có chỗ nào giống ta?!”Bạch Nham nhìn thằng nhóc mới nửa mở mắt trong tay, nhịn cười, nói:”Nó màu vàng.
”Du Dao giận không thể át:”Lúc chàng sinh ra là màu gì?”“Màu đen.
”“Bạch Tiêu Thừa?”“Màu xanh.
”“Bạch Doanh Chi?”“Màu bạc.
”“Long vương?”“…… Màu vàng.
”“Nó thà rằng giống ông nội nó cũng không chịu giống người mẹ ruột này nửa phần!! Nó sao có thể là con ta?!” Ly Du Dao đuổi Bạch Nham và con rồng vàng nhỏ ra khỏi cửa, một mình ở trong phòng tức giận.
Vì sao nàng ngày ngày ngóng trông con nàng giống nàng một ít, lại vẫn sinh ra một con rồng nhỏ? Nàng tức giận, nàng làm mẹ, ngay cả con là long tử hay là long nữ cũng không phân biệt được!Ly Du Dao tức giận cuốn gói trở về núi Bình Đỉnh, không để ý tới Bạch Nham, đứa bé cũng không cần.