
hưởng quầy Ly thì thào lẩm bẩm.
Bạch Nham lắc đầu, nói:“Tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt.
”“Hắn sẽ mang thi thể đi đâu?” Chưởng quầy Ly lại hỏi.
Lúc này Bạch Nham lại biết đáp án :“Phong Đô.
”Thành quỷ Phong Đô, khu vực nằm giữa sinh – tử, không thuộc dương gian, cũng không phải âm phủ, diêm vương mặc kệ, thần tiên không quản, phàm nhân không thể dễ dàng ra vào, yêu ma cũng không thể tùy ý lui tới.
Phong Đô quả thực là nơi long xà hỗn tạp, thần, ma, tiên, yêu quái, tinh linh, quỷ, người, chúng sinh tam giới đều có thể sống trong đó.
“Ngươi chắc không?”“Chúng ta đã ẩn cư ba trăm năm, quả thực đã mất linh thông với những tin tức ở ma đạo quỷ giới.
Ta mới đi tìm một người bạn cũ, từ hắn mà biết được chút chuyện, Phong Đô hiện giờ đang vô cùng náo nhiệt.
”“Phong Đô vẫn là do quỷ mẫu Hỏa Linh làm chủ sao?”Bạch Nham gật đầu nói:“Ừ.
Phong Đô vẫn đang do quỷ mẫu Hỏa Linh làm chủ, nhưng nghe nói quỷ mẫu Hỏa Linh đã bế quan hơn mười năm, hiện tại ở mặt ngoài Phong Đô coi như bình thường nhưng trên thực tế lại vô cùng hỗn loạn.
”“Vậy có liên quan gì đến Thiên Khê? Có liên quan gì đến tiểu thiếu gia Lâm gia?”“Nghe nói mấy ngày nữa quỷ mẫu sẽ xuất quan, yêu lực tăng nhiều, rõ ràng có ý nhất thống Ma giới, cũng không biết là lời đồn hay là sự thực.
Không ít yêu ma đều đã chạy tới Phong Đô tìm hiểu tình thế.
Mà Thiên Khê phải đi tặng lễ vật cho quỷ mẫu.
”“Lễ vật?” Chưởng quầy Ly vô cùng kinh ngạc, Thiên Khê đi tặng lễ vật cho người khác? Chẳng phải không có ý tốt sao?“Tình huống cụ thể phải đợi ta điều tra thêm đã.
Ta nghĩ những ngày nhàn nhã của chúng ta chỉ sợ phải chấm dứt tại đây thôi.
” Trong lời nói của Bạch Nham lộ ra sầu lo và bất đắc dĩ.
Chưởng quầy Ly yên lặng một lát, lại hỏi:“Ngươi gặp được Thiên Khê, vậy Vân Nhai thì sao?”“Hai người họ không ở cùng nhau.
”Chưởng quầy Ly hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn là hai kẻ đó không ở cùng nhau.
Chưởng quầy Ly bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hơi cong khóe môi, cười nói:“Hừ, chẳng trách ngươi lại cởi bỏ tầng phong ấn thứ bảy một cách thoải mái như vậy, thì ra là sợ ta không ứng phó được Thiên Khê, vô duyên vô cớ bị ta liên lụy.
”Bạch Nham cười nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu, cũng không cãi lại.
Chưởng quầy Ly bất giác nắm chặt tay, vì sao nàng phải trốn tránh ba trăm năm?! Vì sao nàng lại luôn bị Bạch Nham áp chế?! Vì sao nàng không thể liều mạng cùng Thiên Khê và Vân Nhai bằng bất cứ giá nào?! Nàng thật sự là uất ức muốn chết!!Bạch Nham nhận thấy sát khí của chưởng quầy Ly tăng vọt, nói:“Thiên Khê không phát hiện ra ta, tạm thời cũng sẽ không tìm thấy chúng ta.
Chuyện ở Phong Đô ta sẽ đi điều tra, chúng ta yên lặng quan sát trước, không phải bất đắc dĩ thì đừng nên tranh chấp với bọn họ.
”“Chẳng lẽ ta phải sợ bọn họ sao?!!” Chưởng quầy Ly tức giận nói.
“Nàng không sợ, ta sợ, sợ bọn họ làm đảo lộn những ngày thanh tịnh của chúng ta.
” Dứt lời Bạch Nham đứng dậy rời đi, lúc đi tới cửa, lại quay đầu lại nói thêm một câu,“Nếu nàng muốn đến Phong Đô, thì chí ít hãy chờ ta hỏi thăm rõ ràng rồi sẽ đi cùng nàng.
”“Không cần ngươi xen vào việc của người khác.
” Là phúc thì không phải họa, nếu phải tới thì sẽ tới.
Chuyện của nàng không cần liên lụy đến Bạch Nham và Đỗ Tuyền.
Bạch Nham khẽ cười một tiếng, nói:“Từ ba trăm năm trước đã không phải là chuyện của ‘người khác’ nữa rồi, lúc trước nhúng tay hiện tại sao có thể không quản.
”Bạch Nham đóng cửa phòng, khẽ thở dài một cái, trong lòng phiền muộn.
Giấu kín ba trăm năm, giờ có phải lúc nên buông tay hay không? Được ăn cả ngã về không?Cái gì đại nghĩa thiên hạ, cái gì trừ ma vệ đạo, cái gì trăm họ tam giới, đối với Bạch Nham và chưởng quầy Ly mà nói đều là chuyện vớ vẩn.
Có đôi khi chính bọn họ cũng cảm thấy mê man, trong cuộc đời mấy trăm năm thậm chí hơn một ngàn năm, rốt cuộc bọn họ đang truy tìm cái gì? Để ý cái gì? Khi thời gian khiến tất cả mọi việc trở nên vô vị, không còn ý nghĩa, cuộc sống vô tận của bọn họ cũng bắt đầu trở nên nhàm chán, buồn tẻ.
Chương 13: Thật giả ai có thể phân biệtKhi Tòng Tố tỉnh lại phát hiện mình nằm ở sương phòng Thanh Vân Tự, đầu óc còn hỗn loạn khó chịu, hắn chống ván giường ngồi dậy, vỗ vỗ đầu mình, nghĩ: Sao hắn lại hôn mê? Sao lại về được Thanh Vân Tự?Hắn nhớ rõ mình đang ở trong đại trạch Lâm phủ điều tức, sau đó cảm thấy có một luồng yêu khí mạnh mẽ ập đến, vì thế ra cửa phòng cùng yêu ma kia đấu pháp, rồi sau đó, rồi sau đó…… Rồi sau đó dường như là đạo trưởng Bạch Nham giúp hắn giải vây đánh lui yêu ma kia, sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Tòng Tố cố gắng nhớ lại, nhưng cũng không nhớ được bất cứ chuyện gì khác.
Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có người đến gõ cửa,“Tiểu sư phụ Tòng Tố, người tỉnh chưa?”“Ai vậy?”“Là ta, Viễn Trần.
” Tiểu sa di đẩy cửa vào, trong tay còn đang cầm chén trà,“Tiểu sư phụ người tỉnh rồi, uống ngụm nước đi.
”
[*'>Sa di: hoà thượng mới xuất gia
Tòng Tố nhận chén trà trong tay Viễn Trần, hỏi:“Ta về bằng cách nào?”“À, là tiểu nhị tiệm quan tài phố Tây đưa người về.
Bọn họ nói, khi bọn họ đến Lâm phủ dọn linh đ