
”“Nó nói?”“Đúng, ta nghe hiểu nó nói chuyện, không chỉ có nó, động vật khác ta cũng hiểu được.
”Chưởng quầy Ly tò mò nhìn Thanh Vũ, lại nhìn nhìn Bạch Bạch, giống như hiểu được vì sao báo tuyết phải bảo vệ cô gái này.
Nàng có thiên phú dị bẩm chắc chắn không đơn giản chỉ là đứa trẻ bị vứt bỏ.
“Vậy tiếng người là ai dạy cho cô?”“Núi này rất ít khi có người đến, nhưng đến mùa xuân vẫn sẽ có vài thợ săn lên săn thú, đa số bọn họ sẽ không vào sâu trong núi.
Có một lần ta gặp được một đội thợ săn ở sườn núi, bọn họ tốt bụng định mang ta về trấn, lại bị Bạch Bạch dọa chết khiếp, may mà Bạch Bạch không hại bọn họ, bọn họ mới biết trước nay vẫn là Bạch Bạch chăm sóc ta.
Sau này khi bọn họ lên núi sẽ mang cho ta chút đồ ăn, quần áo linh tinh.
Sau đó ta và Bạch Bạch sẽ giúp bọn họ bắt con mồi để trao đổi.
Vài năm như vậy, ta cũng có thể nói chuyện.
”“Cô có từng nói cho bọn họ cô biết thú ngữ không?”Thanh Vũ nghĩ nghĩ, nói:“Không cố ý nói, bọn họ chỉ nghĩ rằng ta là do Bạch Bạch nuôi lớn cho nên mới hiểu được lời của Bạch Bạch thôi.
”Chưởng quầy Ly gật gật đầu, vừa định hỏi tiếp, Bạch Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu lên gừ hai tiếng, lại dùng cái đuôi lướt qua cánh tay Thanh Vũ, dường như là đang nói với Thanh Vũ điều gì đó.
Thanh Vũ ngẩn người, sau đó vỗ lên lưng Bạch Bạch.
Chưởng quầy Ly cười khẽ một tiếng, không nói nữa.
Trong sơn cốc này, chỉ sợ chỉ có mỗi Tòng Tố là người phàm không hiểu thú ngữ.
Bạch Bạch nói gì với Thanh Vũ chưởng quầy Ly nghe hiểu cả.
Bạch Bạch là đang cảnh cáo Thanh Vũ chớ tin người lạ.
Yên lặng nửa khắc, Thanh Vũ quay sang hỏi quầy Ly:“Chưởng quầy Ly, cô và Đạo trưởng Bạch Nham tới nơi này bằng cách nào? Sao lại tìm được chúng ta?”“Cái này chờ lão đạo về sẽ nói lại tỉ mỉ cho cô.
” Chưởng quầy Ly mỉm cười.
Thanh Vũ nhìn chưởng quầy Ly, trong lòng rất nghi ngờ thật.
Nàng rất đẹp, đẹp giống như thiên tiên vậy.
Nàng khiến cho người ta có cảm giác xa cách, giống như không thể với tới.
Thanh Vũ tiếp xúc với con người không nhiều lắm, chính nàng cũng không rõ cảm giác phức tạp trong lòng khi nhìn chưởng quầy Ly này rốt cuộc là cái gì.
Trong đầu Thanh Vũ chỉ có một giọng nói đang hỏi, nàng là ai? Nàng là người phàm sao? Không chỉ có Thanh Vũ nghi ngờ như vậy, Tòng Tố cũng đang tự hỏi chính mình, nhưng lại không biết đáp án.
Chỉ có Bạch Bạch gần như có thể khẳng định chưởng quầy Ly không phải người phàm, bởi vì một người phàm vốn không thể khoát tay là có thể giết chết một con hồ yêu ngàn năm, cho dù hồ yêu kia đã bị trọng thương.
Nhưng nếu chưởng quầy Ly không phải người phàm, vậy nàng là cái gì? Bạch Bạch ngửi ngửi rất lâu, cũng không ngửi thấy yêu khí trên người chưởng quầy Ly, nhưng mùi hương nhè nhẹ trong veo trên người nàng cũng không phải mùi của người phàm.
Trên người thần tiên cũng sẽ có tiên khí, không giống hương vị trên người chưởng quầy Ly, rốt cuộc nàng là cái gì?Không lâu sau, Bạch Nham trở lại.
Chưởng quầy Ly đón trước hỏi:“Thế nào rồi?”Bạch Nham lắc đầu nói:“Nơi nơi đều là dấu vết yêu quỷ tự giết lẫn nhau, ta thấy khách của Phong Đô giờ đã giảm hai phần ba rồi.
Những kẻ sống sót bất kể là tinh linh hay yêu ma, cũng đã rời khỏi Tây Lĩnh hết.
Ta đi về phía Tây đuổi theo một đoạn, thấy lão yêu bà Phong Cơ kia mang theo đám tiểu yêu tay sai của bà ta đi về phía Phong Đô rồi.
”“Phong Cơ? Là bà ta sao!?” Chưởng quầy Ly kinh ngạc, phải biết rằng Phong Cơ và quỷ mẫu Hỏa Linh xưa nay thù oán nhau đã gần ngàn năm.
Một ma ở đất Thục, một yêu ở Nam Nhạc, cả đời không qua lại với nhau cũng coi như thái bình.
Lúc này sao Phong Cơ lại chạy tới Phong Đô?“Trước không nói chuyện này.
Vết thương của Tòng Tố thế nào rồi?”“Bây giờ vẫn hơi mơ mơ màng màng, nhưng hẳn là cũng sắp khôi phục lại.
”Tòng Tố nhìn chưởng quầy Ly và Bạch Nham hơi hơi gật đầu, nói:“Đa tạ hai vị, các vị lại cứu tiểu tăng một lần nữa.
”Thanh Vũ thấy Tòng Tố cố sức ngồi dậy, vì thế đi qua đỡ hắn, để hắn ngồi tựa vào trên người Bạch Bạch.
Bạch Nham và chưởng quầy Ly ngồi đối mặt Tòng Tố, Thanh Vũ ngồi xuống, bốn người làm thành một cái cái vòng nhỏ.
Chưởng quầy Ly tùy tay dấy lên một đống lửa trước mặt, lại làm cho Tòng Tố và Thanh Vũ lắp bắp kinh hãi.
Bởi vì trong sơn cốc này đá vụn đầy đất, chỗ bọn họ ngồi không phải cát đá thì là tuyết đọng chưa tan.
Ngọn lửa của chưởng quầy Ly đúng là tự nhiên mà cháy, không dùng đến một nhánh cây.
Bạch Nham nhìn, khẽ lắc đầu, giải thích nói:“Chẳng qua là ảo thuật thôi, các vị không cần kinh ngạc.
Chưởng quầy Ly đạo hạnh cao thâm, cho dù là ảo thuật cũng giống như lửa thật, có nhiệt độ có thể sưởi ấm.
”Chưởng quầy Ly mỉm cười, liếc Bạch Nham một cái, giống như đang nói: bản lĩnh nói dối của ngươi càng lúc càng lợi hại nhỉ, cũng sắp giống nói thật rồi đấy.
Thanh Vũ không kiềm chế được tò mò, thật cẩn thận đưa tay ra hơ lửa, nhiệt độ kia rất chân thật, làm cho nàng cảm thấy hứng thú.
Tòng Tố nhìn đống lửa, mặc kệ lời giải thích của Bạch Nham là thật hay giả, chưởng quầy Ly đều đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của hắn.
Chưởng quầy Ly