
y gần như không có khả năng.
Hơn nữa hậu duệ của Nữ Oa ở tại núi Côn Luân, trải qua vạn năm sớm đã không còn tung tích, không lý nào bỗng nhiên xuất hiện ở Thục.
Hơn nữa Thanh Vũ từ nhỏ đã được báo tuyết nuôi nấng, trong đó nhất định có uẩn khúc.
Tòng Tố nghe Bạch Nham nói đơn giản, trong lòng cũng thấy khó hiểu.
Hắn là người trong phật môn, cũng không quen thuộc đạo sĩ tu đạo trong thiên hạ, liền hỏi:“Không biết Huyền Tôn giáo này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Đạo trưởng đuổi ba người kia ra khỏi thành, dường như không hề lo lắng bọn họ sẽ bị yêu ma tập kích mà mất mạng.
”Bạch Nham cười cười, nói:“Huyền Tôn giáo ở Tu Chân giới chính là danh môn đại phái, ở thế gian là thanh danh đỉnh hạc.
Cửa phái luôn rộng mở, nhưng người phàm trần có thể tìm lên núi phần lớn không có tiên duyên không thể nhập môn.
Huyền Tôn giáo lập phái đã hơn hai ngàn năm, tổ sư gia Linh Tiêu chân nhân khai sơn lập phái dám đem bốn chữ “Huyền môn chính tông” làm tên phái khắc ở cửa phái trên núi Vân Đài, đương nhiên không phải hạng người đơn giản, còn có thần khí thượng cổ “Côn Luân kính” trấn sơn, Huyền môn chính tông này hoàn toàn xứng đáng.
Nay chưởng giáo Huyền Tôn giáo chính là đạo trưởng Minh Dục, tính sơ qua là đã hơn bảy trăm tuổi, đạo hạnh khá cao từ lúc trẻ đã tu thành bán tiên, nếu có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp có thể phi thăng.
Thủ hạ đệ tử của ông ta cũng có chút bản lĩnh, ứng phó với đám yêu ma ngoài thành này cũng dư dả, không cần chúng ta lo.
”“Theo lời đạo trưởng, thần dụ mà đạo trưởng Minh Dục chưởng giáo Huyền Tôn giáo nhận được, thiên hạ đại loạn là thực, tai ương ở núi tuyết Tây Lĩnh chẳng qua chỉ là bắt đầu sao?” Tòng Tố lại hỏi.
Bạch Nham khẽ gật đầu:“Chỉ sợ đúng là như thế.
”Thanh Vũ ngạc nhiên khẽ nhếch miệng, hồi lâu mới nói:“Chúng ta làm sao bây giờ? Thành Khương Dương cũng sẽ bị hủy diệt sao?”“Không chỉ thành Khương Dương,” Bạch Nham than nhẹ một tiếng,“Chỉ sợ toàn tam giới đều sẽ đại loạn, đến lúc đó nhân gian này sẽ biến thành thế nào không ai có thể tưởng tượng được.
”Tòng Tố trong lòng trầm xuống, tam giới đại loạn…… Sẽ là cảnh tượng như thế nào?! Chương 38: Cùng đường không cùng lòngHắn chẳng qua mới hai mươi tư tuổi, mặc dù từ nhỏ đi theo sư phụ hành tẩu tứ hải trừ yêu, trải qua không ít sinh tử nguy nan, nhưng chưa bao giờ làm cho hắn cảm thấy không thở nổi giống như bây giờ.
Nếu bầu trời trên đầu này sụp xuống, dựa vào hắn, có thể chống đỡ được sao?Hắn chẳng qua chỉ là người phàm mà thôi.
Hắn là người trong phật môn, lẽ ra nên tứ đại giai không*, bất dĩ vật hỉ bất dĩ kỷ bi**, nhưng hắn vẫn chưa tu đến cảnh giới vạn vật là hư vô kia, hắn vẫn là người kiêu ngạo, có lẽ hắn từng không phát hiện, nhưng sau khi gặp rất nhiều chuyện hoang đường ly kỳ bí mật, sau khi thấy rõ pháp lực mạnh mẽ của Bạch Nham và chưởng quầy Ly, trong lòng hắn dần dần trào ra hèn mọn.
Ở trước mặt bọn họ hắn chẳng là gì cả.
Tòng Tố xung phong đến Phong Đô, ở lại Thục tạo kết giới bảo vệ thành, hắn dùng hết khả năng để làm, hắn muốn dốc toàn lực bảo vệ kiêu ngạo của mình, nhưng bây giờ hắn lại suy sụp vô lực .
[*'>Tứ đại giai không: thế gian tất cả đều là hư vô (theo cách nói của đạo Phật)[**'> Bất dĩ vật hỉ bất dĩ kỷ bi – Không lấy vật hỉ, không lấy mình bi: xuất phát từ tác phẩm nổi tiếng 《Nhạc Dương Lâu Ký》 của nhà văn học Bắc Tống – Phạm Trọng Yêm, ý là không vì ngoại vật tốt xấu ảnh hưởng đến lợi hại của bản thân mà vui hay buồn.
Tỏ vẻ những người xưa có phẩm đức cao thượng, xử sự sâu xa, lòng dạ rộng rãi.
Hắn chẳng qua chỉ là một người phàm mà thôi.
Nếu bầu trời trên đầu này sụp xuống, hắn cũng chẳng làm được gì.
Nghĩ lại, nếu trời sụp, thế giới này sẽ ra sao? Muôn dân thiên hạ sẽ ra sao? Hắn sẽ ra sao? Tòng Tố trong lòng ngừng một chút, tốc độ gạt phật châu chậm lại nửa nhịp.
Ngã phật từ bi, sao nhẫn tâm để chúng sinh trăm họ gặp tai ương ngập đầu? Nếu hắn không tự mình trải qua đại nạn trên núi tuyết Tây Lĩnh kia, hắn thật sự sẽ không tin cái gì mà thần dụ thiên hạ đại loạn, nhưng bây giờ không phải do hắn có tin hay không.
Bạch Nham nhìn Tòng Tố trầm tư hồi lâu, giữa hàng lông mày là khúc mắc, càng nhìn càng cảm thấy thú vị.
Tiểu hòa thượng Tòng Tố này vẫn làm cho Bạch Nham cảm thấy rất thích, hắn có đại từ đại bi đại thiện của người phật gia, cũng không ngu dốt không cố chấp không cuồng vọng.
Tuy hắn chỉ là người phàm cũng đã thoát khỏi lối suy nghĩ phàm trần thế tục, đối mặt với “ngoại tộc” như Thanh Vũ và Bạch Bạch, hắn có thể bao dung; đối mặt với “ngoại tộc” như Bạch Nham và chưởng quầy Ly hắn cũng có thể nhanh chóng tiếp nhận.
So với ba kẻ tu đạo thông thái rởm của Huyền Tôn giáo kia, không giống mình thì đều coi là ma, là yêu, phải giết, thì cảnh giới của Tòng Tố cao hơn hẳn.
Ngồi bên cạnh Bạch Nham, chưởng quầy Ly còn đang đoán thân phận của Thanh Vũ.
Theo như Thanh Vũ nói, trí nhớ của nàng tổng cộng cũng chỉ mười mấy năm, vậy mười mấy năm trước thì sao? Nàng đến từ đâu, vì sao lại được báo tuyết bảo vệ? Trong tình huống của Thanh Vũ, chính nàng cũng không biết mình l