
tu vi của nàng còn cần phải thử sao?”“Tiểu hòa thượng quả thật có tuệ căn, mới bằng đó tuổi đã có thể có tu vi như vậy thật sự là trăm năm khó gặp.
Đáng tiếc tuổi quá nhỏ, có đạo hạnh nhưng quá mức thành thật, muốn đấu với lão yêu tinh ngàn năm này vẫn còn quá non .
”“Ha ha ha, lời này không sai, nếu không chúng ta giúp hắn một phen nhé?”“Giúp? Ngươi là đạo sĩ, hắn là hòa thượng, ngươi muốn giúp hắn? Ha ha, cái này thật đáng ngạc nhiên.
”“Cùng là vi đạo, có gì không thể.
” Bạch Nham nói rất nghiêm túc, nhưng chính mình cũng rất muốn cười.
“Giả nhân giả nghĩa! Vừa rồi không biết là ai nói, đứng cùng hòa thượng thì không hài hòa.
Sao giờ lại chuẩn bị giảng đạo luận kinh với tiểu hòa thượng kia thế ?” Chưởng quầy Ly lười nói nhảm với Bạch Nham, khoát tay áo, nói,“Giúp hay không giúp tùy ngươi, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến ta.
Ngươi mau về tiệm đi, nói cho tiểu nhị lại mang thêm một bộ quan tài nữa tới Lâm phủ.
”“Đã biết, tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ việc kiếm bạc của chưởng quầy!” Bạch Nham dừng chân, nhìn bóng dáng chưởng quầy Ly đi xa, trả lời một câu.
Khi bóng dáng của nàng ở phía xa hóa thành một điểm đỏ, khóe miệng Bạch Nham hiện lên chút ý cười, thì thào lẩm bẩm,“Nàng đối với chuỗi phật châu kia vẫn có chút kiêng kị.
Không biết bảo bối ở nơi nào, nếu không hôm nào đấy ta cũng mang một chuỗi đến hù dọa nàng?”Bạch Nham trở về tiệm, Đỗ Tuyền chào đón kéo hắn lại, hỏi:“Thế nào thế nào? Tiểu hòa thượng kia thế nào?”“Thế nào cái gì? Không phải là một hòa thượng sao?”“A nha, ta hỏi, ngươi và chưởng quầy có thử được cái gì không? Phật châu trên người hắn rất lợi hại đúng không?”Bạch Nham hơi hơi gật đầu, nói:“Quả đúng là bảo bối không tồi, vừa rồi suýt nữa đã đánh cho một con lệ quỷ hồn phi phách tán.
”“Hồn phi phách tán? Lợi hại như vậy sao?” Đỗ Tuyền hơi kinh ngạc.
Đỗ Tuyền còn đang sững sờ, Bạch Nham nói:“Chưởng quầy bảo ngươi đem thêm một bộ quan tài nữa tới Lâm phủ.
”“Biết rồi, lúc ta về đã bảo thợ ở tổ làm thêm một bộ quan tài.
Làm xong vụ làm ăn ở Lâm phủ này, chúng ta có thể hai tháng không cần mở cửa hàng.
”“Ha ha, ngươi đi theo chưởng quầy Ly quá lâu, càng ngày càng tham tiền rồi.
”“Đương nhiên, chưởng quầy nói, mọi người ai cũng tham, đơn giản là tham cái gì thôi.
”Bạch Nham cười lắc lắc đầu, lên tiếng:“Đúng vậy, con người không phải ai cũng thế sao.
”Bạch Nham nhấc chân đi vào nội đường, lại bị Đỗ Tuyền giữ chặt, hỏi:“Lão đạo, chuyện Lâm phủ chúng ta mặc kệ à?”“Chuyện này hồi phủ nói sau, ngươi đi đưa quan tài trước đi.
”“À.
”Đỗ Tuyền về nhà thấy chưởng quầy Ly gác chân ngồi trên cầu nhỏ, nhìn mặt nước ngẩn người.
Khe suối nhỏ trong trạch viện trong suốt thấy đáy, chưởng quầy Ly nhìn bóng mình trong nước đến thất thần, ngay cả Đỗ Tuyền trở về cũng không biết.
“Chưởng quầy, suy nghĩ cái gì vậy? Lão đạo đâu?”Chưởng quầy Ly nhìn mặt nước lặng yên không gợn sóng, một lúc lâu sau mới mở miệng nói:“Nước quá trong ắt không có cá, không thú vị.
” Dứt lời đứng dậy, đi về phòng.
“Nước này…… chọc tới cô sao?” Đỗ Tuyền nhìn về phía bóng lưng chưởng quầy Ly hô một câu, nghĩ rằng, nhất định là lão đạo kia lại chọc chưởng quầy không vui rồi, cho nên trốn biệt đi đâu mất không dám ló mặt ra.
Đỗ Tuyền nhìn thoáng qua mặt nước, hít một cái:“Cũng đâu phải là không có cá…… Nếu có cá đại khái đều thành tinh rồi.
Sao bỗng nhiên lại quan tâm đến cá vậy?”Đến giờ cơm chiều, chỉ có Đỗ Tuyền và chưởng quầy Ly.
Đỗ Tuyền nhịn không được hỏi:“Chưởng quầy, lão đạo đâu?”Chưởng quầy Ly dùng chiếc đũa chọc chọc cơm, trả lời:“Đi xem nàng ta rồi.
”“Nàng nào?” Đỗ Tuyền đột nhiên không kịp phản ứng, nghĩ lại mới giật mình nói:“Nhanh như vậy nàng ta đã sinh ra rồi sao?”“Nhanh gì, chúng ta ở đây đã hơn một tháng rồi.
”Đỗ Tuyền gật gật đầu, thở dài, nói:“Chưởng quầy, cô nói xem có phải lão đạo rất cố chấp hay không, rốt cuộc hắn muốn bảo vệ nàng ta tới khi nào nữa?”Chưởng quầy Ly cười nhạo một tiếng, nói:“Bảo vệ tới khi nào ư? À, chỉ sợ là đời đời kiếp kiếp vẫn muốn bảo vệ.
”Đỗ Tuyền nghe xong lời này, ủ rũ nói:“A, vậy chúng ta không phải cũng phải bảo vệ nàng ta đời đời kiếp kiếp sao?!”Chưởng quầy Ly không nói tiếp, cố ăn hai miếng cơm.
“Chưởng quầy, ta không hiểu, rốt cuộc yêu là cái gì vậy, lão đạo tu hành ngàn năm mà vẫn không nhìn thấu sao?”“Yêu à, cái thứ đó hại người không ít đâu.
” Chưởng quầy Ly khép mi cười, không nhìn ra là vui hay buồn.
“Mọi người sẽ yêu sao?” Đỗ Tuyền giống như một đứa bé quyết truy hỏi kỹ càng đến cùng.
“Sẽ, con người cả đời sẽ yêu một lần, nhưng có vài người yêu sâu nặng, vài người lại yêu hời hợt, có người yêu là nhất thời, có người yêu là cả đời.
”“Nhưng lão đạo có phải yêu quá lâu rồi không?”Chưởng quầy Ly lắc đầu, nói:“Hắn không phải yêu quá lâu, mà là tra tấn chính mình quá lâu.
”“Vì sao?”Sắc mặt chưởng quầy Ly dần dần ảm đạm, yên lặng một lát mới nói:“Sao ngươi không tự đi hỏi hắn ý? Hỏi ta làm gì?”Chưởng quầy Ly hạ bát đũa, đứng dậy rời đi.
Đỗ Tuyền nhìn trong bát nàng còn lại hơn nửa, thở dài, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, bật thốt lên hỏi:“Chưởng qu