đùa của anh, cái mông tròn lắc lắc nhẹ, bởi vì hưng phấn mà vách tường hoa co rúc lại, cũng kẹp chặt ngón tay anh hơn.
Ngôn Tử Ngự rút ngón tay ra, xoay người cô đưa lưng về phía anh, vén váy lên, kéo quần lót bên trong tới dưới mông, ngón tay nhanh chóng cởi quần, vật nam tính giữa hai chân đã dâng trào đứng thẳng từ lâu.
Đỉnh đầu vật nam tính ma sát hai mảnh cánh hoa mê người, eo dùng sức một cái, vật nam tính to lớn lập tức vùi vào giữa nhụy hoa tràn đầy chặt kín.
“A!” Quan Hướng Lam ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tay nhỏ bé dán vào cửa hàm răng khẽ cắn môi dưới.”Quá, quá sâu… ” Anh đi vào đột ngột như vậy, khiến cho cô không thích ứng được ngay.
“Em thích.” Bàn tay đi xuống thăm dò vào áo, kéo áo lót ôm trọn ngực tròn lên, không có vải vóc bao bọc, hai bên mềm mại lập tức bắn ra, mà mỗi bàn tay nắm lấy một bên. Bàn tay vuốt ve ngực trắng mịn màng, đầu ngón tay chơi đùa kéo nụ hoa đã đứng thẳng, ở phía dưới ra vào đụng chạm nhụy hoa mềm mại cũng dâng trào tràn đầy nước trơn. Anh hiểu rõ thân thể của cô hơn chính cô, biết cô yêu thích vui sướng thế này, “Nhìn xem!Em hút anh chặt như vậy, chứng minh em rất thích, có đúng hay không?”
Anh tà ác nói, vật nam tính nóng bỏng không ngừng xỏ xuyên qua nhụy hoa, khuấy đảo ra chất lỏng vui sướng, cũng bắn ra tiếng vang tuyệt vời khi làm tình.
Lời của anh và tiếng vang xấu hổ này làm cho cả người Quan Hướng Lam tê dại, căn bản là không nói nên lời, cái miệng nhỏ nhắn chỉ có thể bật ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
“Ừ a… ” Ngực nặng nề bị anh lấn ép thành hình dáng phóng túng, lửa nóng ra vào vách tường hoa, làm cho cả người cô căng chặt.
Trong phút giây này, ra vào dữ dội khiến cho cô đạt tới đỉnh cao, miệng nhỏ nhắn bật ra tiếng rên quyến rũ, dịch yêu cũng tuôn ra theo từ chỗ sâu .
Cảm thấy vách tường hoa rung động rất nhanh, eo hẹp di chuyển độ cong lớn hơn, hưởng thụ nhụy hoa co rúc lại, Ngôn Tử Ngự ngẩng đầu lên, bàn tay nắm thật chặt hai bên ngực mềm.
Anh rống to một tiếng, hung hăng cắm vào mấy cái trong nước, mới hài lòng để cho vật nam tính nóng rực bộc phát, vùi toàn bộ mật ngọt vui sướng vào nhụy hoa ẩm ướt…
Một lúc sau, hơi thở hai người vẫn dồn dập, thân thể nóng bỏng vẫn còn rung động, thỏa mãn vui sướng mãnh liệt vừa rồi.
Hơi thở của Quan Hướng Lam vẫn dồn dập, vật nam tính trong cơ thể còn chưa lui ra, vẫn vùi chôn ở trong nhụy hoa, loại cảm giác thân mật này làm cho cô không được tự nhiên.
“Anh đi ra ngoài!”Thở hổn hển, cô lắc lắc mông, muốn anh lui ra.
Ghê tởm, vậy mà cô lại làm tình với anh một lần nữa.
Ngôn Tử Ngự không có làm theo, ngược lại thân mật ôm lấy cô, môi mỏng dán vào bên tai cô, thầm hít sâu một hơi mới mở miệng, “Quan tiểu thư, dường như anh thích em.”
Hả? Cái gì? Quan Hướng Lam sửng sốt, nâng chân lên lui thẳng về phía sau dùng sức đá bắp chân của anh.
“A!” Ngôn Tử Ngự đau kêu thành tiếng, bàn tay lập tức buông cô ra.”Em làm -. . . ”
“Ngôn Tử Ngự!”Quan Hướng Lam thở hổn hển mặc quần áo tử tế, lập tức quay đầu trừng anh.”Anh cho rằng nói loại chuyện hoang đường này tôi sẽ tin?”Thích cô? Hừ! Anh nghĩ cô là đứa trẻ ba tuổi sao?
“Cái gì?”Phản ứng của cô cho Ngôn Tử Ngự sửng sốt.
“Yêu thích tôi?”Quan Hướng Lam nắm chặt quyền, lại thở phì phò mà đá anh một cái.
“Này!” Không nghĩ tới cô lại đá một lần nữa, căn bản là Ngôn Tử Ngự không kịp phòng bị, đùi lại bị đá trúng, lần này anh cũng nổi giận.”Quan Hướng Lam, em đá đủ chưa?”
Là như thế nào?Anh cũng đã thừa nhận thích cô, đây là cái phản ứng gì chứ?
“Chưa đủ!” Cô rống, con ngươi xinh đẹp hung ác.”Trước kia anh trêu cợt tôi thì thôi đi, đừng lấy chuyện yêu thích như vậy tới đùa bỡn tôi!”
Thích cô? Hừ! Anh đối với cô xấu xa như vậy, ánh mắt nhìn cô cũng không dịu dàng giống trong hình, anh đối với cô ngoài xấu xa ra, vẫn chỉ có xấu xa!
Nghe được lời của cô, Ngôn Tử Ngự không nhịn được cau mày, anh ở trong lòng cô cứ xấu xa như vậy sao? “Anh không lấy chuyện này… ”
“Đủ rồi!”Cô cắt đứt lời của anh, “Nói cho anh biết, tốt nhất anh cách xa tôi một chút, cũng không cho anh gặp mặt tôi, lại càng không được nói thích đáng chết gì đó với tôi!”
Rống xong, Quan Hướng Lam đau thương trừng anh một cái, nhanh chóng xoay người rời đi.
Chương 12
Thích? Ha! Loại chuyện hoang đường này cô sẽ tin sao, cho rằng Quan Hướng Lam cô chính là A Kiều sao, quá ngu, quá ngây thơ rồi!”Ngôn Tử Ngự, anh cho rằng tôi ngu ngốc sao? Quan Hướng Lam tôi ngu ngốc như vậy sao? Hả?” Nổi giận đùng đùng chạy về từ nhà họ Ngôn, Quan Hướng Lam không có tâm trạng đi về nhà, một thân một mình đi trong trấn nhỏ, vừa đi, cái miệng nhỏ nhắn cũng không quên mắng.
“Yêu thích tôi? Hừ! Căn bản là không nhìn ra.” Cô hừ lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận.”Chỉ biết khi dễ tôi, chọc tôi tức giận, còn nói yêu thích tôi? Thích cái đầu anh!”
Cô không quên được ánh mắt dịu dàng trong tấm hình kia, từ trước tới bây giờ anh chưa từng dùng ánh mắt đó nhìn cô, nhưng mà cô cũng không thiếu! Chẳng qua là… Chính là rất không thoải mái.Thích? Hừ! Chắc là anh thích dáng người? Trứng thối háo sắc! Nếu không cũng sẽ không động
