XtGem Forum catalog
Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328992

Bình chọn: 9.5.00/10/899 lượt.

Đứa nhỏ không được thì đứa lớn! Anh không tin một đứa nhỏ năm tuổi có thể đếm xong hai chục triệu trong một ngày.

Lạc Vân Hải lên lầu hai, thấy Hứa Trí Viễn đang cầm chi phiếu đứng chờ, bèn hỏi “Sao?”

Hứa Trí Viễn cười nói, “Đếm xong rồi! Hai mươi triệu, không thừa không thiếu!”

“Dạ!” Kỷ Đào Đào đưa máy tính đến trước mặt Lạc Vân Hải, hai mươi triệu là bao nhiêu cậu không biết, nhưng máy tính biết! Cậu chỉ biết kết quả là một số hai và bảy số không, “Con đã nhờ chú này chuyển tiền vào tài khoản cho mẹ con! Cám ơn chú!”

Lạc Vân Hải hóa đá. Anh nên khen hay nên…. ….

Lạc Vân Hải suy nghĩ một chút rồi tiếp tục dụ dỗ, “Nghe nói giấc mộng của con là có một căn biệt thự thật bự? Cha có vô số biệt thự trống, to như hoàng cung…. …”

Kỷ Đào Đào giơ chi phiếu lên nói, “Nhiều quá ở không hết! Một cái là đủ rồi! Nhiêu đây đã đủ để con mua một cái! Hẹn gặp lại!” thấy em trai đang đứng ở phòng khách chờ, bèn chạy nhanh xuống lầu, cuối cùng không quên xoay người nói, “Chú, ngày mai con còn tới nữa, chuẩn bị nhiều hơn chút đi! Ít quá đếm không đã gì hết! Khanh Khanh đi thôi, phía trước có một trạm xe buýt, ba ba còn chưa tới đón chúng ta, bị phát hiện là chết!”

“Em không muốn bị đánh giày vào mông đâu, hôm nay mẹ mang giày cao gót, nhất định sẽ rất đau!”

Hai đứa nhỏ vừa nói vừa chạy đi. Bọn chúng không biết vì sao ông chú kỳ lạ lại tốt với chúng như vậy, cũng không muốn biết, chỉ cần có tiền tiêu, có người đẹp chơi là tốt rồi, dù sao mẹ không ưa ông chú kỳ lạ, có thể kiếm được bao nhiêu thì kiếm.

Lạc Vân Hải rốt cuộc bạo phát, cắn răng nhìn Hứa Trí Viễn, “Đây không phải con tôi! Tuyệt đối không phải! Mau tìm A Đỗ đi làm xét nghiệm DNA cho tôi!”

“Anh Hải, anh bình tĩnh một chút! Đây chắc chắn là con của anh, thời gian sinh rất khớp!”

“Không thể nào!” Lạc Vân Hải đen mặt xoay người chạy ra biệt thự. Hai đứa kia sao có thể là con anh? Không thể nào, tuyệt đối không thể! Nhất định là có nhầm lẫn gì đó! Trước khi có kết quả DNA, anh kiên quyết không thừa nhận hai ác ma này là con anh.

Hứa Trí Viễn và Đông Phương Hoàng nhìn nhau. Anh Hải tức đến mức chập mạch luôn rồi? Chậc, cũng chỉ ba mẹ con này mới có thể khiến anh Hải tức giận đến vậy.

Nhạc Tử Tuyền hoàn toàn xem đây là một trò vui, “Các cậu nói có phải anh Hải ăn no dư năng lượng không? Nhìn bộ dáng đã biết con anh Hải trăm phần trăm rồi!”

“Đúng vậy! Nhưng hai đứa nhỏ như ác ma kia, quả thật khó làm người ta tiếp nhận được!”

“Anh ấy nói kiểm tra thì kiểm tra đi! Các cậu nói hai đứa nhỏ đó từ hành tinh nào tới? Mà có thể khiến anh Hải giận tới mất trí! Cứ tiếp tục như vậy, không chừng anh Hải thật sự sẽ bị hai nhóc kia làm cho điên mất! Lấy vài cọng tóc đi kiểm nghiệm đi!”

Ba người nhất trí tán thành, chỉ cần có thể tiêu lửa giận của anh Hải, đừng nói xét nghiệm DNA, xét nghiệm coi đứa nhỏ có tử cung hay không cũng không thành vấn đề!

Chương 46: Gặp Ông Bà Nội

“…… Tôi chỉ có mong muốn được bảo vệ em. Em luôn nói tôi không có tiền….. Xin em hãy cho tôi thêm cơ hội…. …”

Trong không khí tràn ngập mùi rượu và thuốc lá, nhạc mở tối đa cơ hồ chấn điếc lỗ tai, nam nữ vây quanh sàn nhảy, điên cuồng lắc lư theo tiếng nhạc. Đèn neon nhiều màu xoay tròn lóe lên. Thái Bảo Nhi đứng trước cửa quán bar, do dự không biết nên vào hay không. Cô đưa hai tay ôm ngực, lạnh nhạt nhìn vào bên trong, không hiểu, tại sao tiệc chào mừng lại phải chọn chỗ này?

“Này! Không phải chứ! Em tới quán bar sao còn nghiêm túc như vậy? Mặc đồ đi làm không nói, còn đem theo cả tài liệu đi làm?” Kỷ Lăng Phong nhìn Thái Bảo Nhi như nhìn người ngoài hành tinh, mặc dù nữ thần mặc gì cũng đẹp, nhưng vấn đề là không hợp với hoàn cảnh!

Thái Bảo Nhi cau mày nói, “Đánh nhanh thắng nhanh!”

“Cái gì mà đánh nhanh thắng nhanh? Sức tôi rất dẻo dai đó!” Kỷ Lăng Phong cố ý ôm bả vai Thái Bảo Nhi đùa.

Hừ, cô đúng là điên rồi mới đồng ý tới đây!

Thái Bảo Nhi hất tay Kỷ Lăng Phong ra, “Các cậu ngồi ở đâu?”

“Đi!” Lạnh như một khối băng!

Kỷ Lăng Phong nắm tay Thái Bảo Nhi chạy thẳng tới góc phòng, giới thiệu với mấy người trong bàn, “Đây là Thái Bảo Nhi, bạn gái của tôi!”

Thái Bảo Nhi đập Kỷ Lăng Phong một cái.

Mười người trong bàn vốn đang hai mắt toả sáng, nghe xong thất vọng nói, “Cậu thật có phúc!”

“Có vẻ người đẹp hơi lạnh lùng!”

Quả thật, Thái Bảo Nhi đang có vẻ người lạ chớ đụng.

Kỷ Lăng Phong thầm lắc đầu, Thái Bảo Nhi, em không thể cố gắng hòa hợp với xung quanh một tí sao?

Kỷ Lăng Phong lại gần, kéo áo khoác của Thái Bảo Nhi xuống.

Thái Bảo Nhi giật mình, “Anh làm gì?”

“Không có gì! Hôm nay thoải mái một bữa đi! Em xem, ở đây cô gái nào chẳng hở ngực hở chân, không ai mặc kín như em hết, nghe lời!” Kỷ Lăng phong nói nhỏ vào tai Thái Bảo Nhi, thấy cô không giãy giụa nữa bèn dùng lực giật hai nút trên áo sơ mi của cô ra, kéo rộng cổ áo, vừa nhìn thấy bộ ngực nửa kín nửa hở của cô, cảm giác máu bắt đầu sôi trào, vội vàng buông tay, cố làm ra vẻ tự nhiên, vỗ vỗ mặt cô nói, “Như vậy đẹp hơn nhiều!”

Thái Bảo Nhi tức muốn điên, thấy Kỷ Lăng Phong còn muốn lấy trâm cài tóc của cô, bèn đẩy