The Soda Pop
Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328375

Bình chọn: 9.00/10/837 lượt.

t các anh em, em hãy chừa cho tôi chút mặt mũi! Nếu không tôi thật sự khó có thể trấn áp bọn họ, đừng hở tí là nói ‘biến đi’ gì đó!”

“Ừm!” Cô cũng không phải người đàn bà chanh chua.

“Ha ha! Tôi sẽ trở thành kiểu người hợp với tiêu chuẩn của em, một ngày không được thì một năm, một năm không được thì mười năm!” Chờ năm năm rồi, thêm mười năm nữa cũng chẳng sao!

Tim Hạ Nguyệt Đình đập mạnh, thiệt hay giả? Cô vờ vô tình hỏi, “Anh không sợ mẹ anh giận quá giết anh sao?”

Đỗ Vương nhún vai, “Bà mỗi ngày đều nói phải giết chết tôi, rốt cuộc có giết đâu! Yên tâm, sẽ không!”

“Anh……. Yêu tôi ở điểm nào?”

“Không biết! Tôi chỉ biết, trên đời này, ngoại trừ mẹ tôi, em là người tốt với tôi nhất, quan tâm tôi nhất! Tôi tin tưởng nếu một ngày tôi bị tàn phế hay tê liệt em vẫn sẽ không bỏ mặc tôi, sẽ ở bên tôi! Chỉ có Hạ Nguyệt Đình là làm được việc đó! Tôi cũng vậy, nếu có một ngày em xảy ra chuyện, cả đời không thể cử động, tôi cũng sẽ giống bác Trình Thất năm đó, sẽ không bỏ em ở bệnh viện. Thật ra yêu là một loại cảm giác, vợ chồng tuy hai mà một, ai cũng không thể bỏ ai, tin tưởng, giúp đỡ lẫn nhau!”

Hạ Nguyệt Đình dở khóc dở cười, “Không ngờ anh cũng nghiên cứu về tình yêu nhiều dữ!”

“Đây là những lời thật lòng của tôi!” Đỗ Vương liếc Hạ Nguyệt Đình một cái, “Em cho rằng tôi tới vì cái gì? Tôi cho em biết, ở Long Hổ có một nơi gọi là Trình Gia Trang, hơn mười cặp vợ chồng già sống ở đó, tình cảm của họ tuy gặp nhiều trắc trở, nhưng dù ông trời có giày xéo tới mức nào, cuối cùng họ vẫn ở bên nhau. Cảm động tới mức kinh thiên động địa!

Ví dụ như bác Trình Thất, bác ấy và bác trai có thể nói đã trải qua sống chết, ruột gan đứt từng khúc, cuối cùng mới được bên nhau! Lúc trẻ, có một quãng thời gian bác trai sống đời sống thực vật, chỉ có mình bác gái chèo chống Long Hổ, vì bác trai, bác gái không oán không hối. Bác sĩ nào cũng nói không thể cứu được, nhưng bác gái vẫn không buông tha, tiếp tục kiên trì, bác trai mới còn sống. Nếu không có bác gái, mọi người đã sớm từ bỏ, đó mới gọi là vợ chồng!”

Anh và đà điểu nhỏ cũng coi như khổ đến cùng cực, chịu hết gió táp mưa sa, hi vọng cuối cùng sẽ được mãi bên nhau, “Chờ đến lúc chúng ta có con, anh sẽ kể chuyện của chúng ta cho bọn nhỏ nghe!”

Hạ Nguyệt Đình mặc kệ Đỗ Vương, “Tôi nói rồi, anh vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn kén chồng của tôi!” Chỉ cần anh có bản lĩnh khiến cô cam tâm tình nguyện, cô sẽ đồng ý, vì cô chưa từng quên anh. Có lẽ có một ngày cô cũng sẽ giống Trình Thất, nếu anh ngã, cô vẫn luôn ở bên chăm sóc anh, sẽ không để bất kỳ kẻ nào có cơ hội lợi dụng, dù như vậy sẽ rất khổ sở, nhưng cũng hơn không có người đáng giá để mình bảo vệ!

Cô không muốn nhiều lắm, chỉ một mái nhà, một người chồng, và một đứa con. Chồng cô mỗi ngày đi làm kiếm tiền, còn cô ở nhà trông con, chờ chồng về.

Đỗ Vương có thể nói ra những lời này, chứng minh anh cũng muốn hướng tới hạnh phúc như vậy. Cô tin anh!

Thôi, cần gì suốt ngày rối rắm trong lòng, rốt cuộc là trong lòng anh, cấp dưới quan trọng hay vợ quan trọng? Nếu thật thương anh, thì phải hi vọng cấp dưới của anh luôn tin phục anh! Những người đang nằm ở đây đều là cấp dưới của anh, chỉ cần anh nói một câu, họ sẽ liều mạng vì anh, cô nên may mắn vì anh có nhiều anh em tốt như vậy!

Được rồi, cô tha thứ anh lợi dụng cô để trị lành cho anh rể. Vì nếu đổi lại là cô, có lẽ cô cũng sẽ làm như vậy. Thật ra, chỉ cần đứng ở vị trí của anh mà suy nghĩ, thì sẽ thông cảm được. Về chuyện, cô bị đuổi đi, là do anh không ngờ mẹ chị Mộng Lộ sẽ đuổi cô đi, nói trắng ra là chưa đủ chín chắn.

Đột nhiên cô bỗng thấy nhớ cô dượng, và chị Mộng Lộ.

“Tôi sẽ trở thành người đàn ông tốt trong lý tưởng của em! Chờ anh Hải đón chị dâu về xong, chúng ta sẽ đi Bắc Kinh, đi Trường Thành, đi Hương Sơn, xem cố cung!” Đỗ Vương vừa nói, vừa hóa trang cho xác chết, nhưng tại sao càng hóa trang càng khó xem? Trông cứ như yêu quái!

Hạ Nguyệt Đình dừng tay, nhìn Đỗ Vương đang bận rộn hóa trang, trong nháy mắt, tim cô lại đập nhanh lần nữa, thì ra anh vẫn còn nhớ rõ lời hẹn của chúng ta! Đỗ Vương, chúng ta thật có thể đi tới cuối cùng sao? Anh ưu tú như vậy, có thể hô mưa gọi gió, là người đàn ông độc thân nổi tiếng, còn cô, không có gì cả, thật sự có thể sao?

Bên này, Kỷ Lăng Phong cũng đang thực hiện hứa hẹn của mình, sáng tác không ngủ không nghỉ.

Chỉ là một tòa nhà, vì sao luôn có cảm giác thiếu gì đó?

Kỷ Lăng Phong nhìn bức tranh hoàn chỉnh duy nhất từ trước tới giờ của mình, thầm nghĩ, dù là màu sắc hay phong cách đều giống thầy như đúc, so với một bức giá trị ngàn vạn, cảm giác không khác nhau bao nhiêu, rốt cuộc không vừa ý chỗ nào?

Kỷ Lăng Phong cứ nhìn bức tranh của mình lại nhìn bộ tranh thần quái của thầy Mạc rồi so sánh. Đó là bộ tranh được đặt tên ‘Quỷ ốc mị ảnh’, phong cách vẽ tranh từ trước tới giờ của thầy anh là như ẩn như hiện, không có người chuyên nghiệp chỉ dẫn, chắc chắn sẽ không nhìn ra sự kỳ diệu trong đó.

Đây là bức tranh thầy anh tâm đắc nhất trong đời, là kỷ vật duy nhất thầy để lại cho anh. Anh đã tự hứa với lòng, d