pacman, rainbows, and roller s
Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328114

Bình chọn: 10.00/10/811 lượt.

ó làm tới cuối cùng, nhưng như vậy cũng đã chẳng khác gì phản bội!

Quả nhiên, cô đã hỏi điều không nên hỏi?

Hạ Mộng Lộ thấy gương mặt khó xử của Lạc Vân Hải, bèn nhún vai nói, “Cứ coi như tôi chưa từng hỏi, ăn cơm đi!”

“Trước kia tôi và cô ấy là vợ chồng…. … Cho nên……. Không tính là vấn đề lớn, đúng không?”

Hạ Mộng Lộ không lên tiếng.

“Xin lỗi! Về sau tôi tuyệt đối sẽ không phản bội em!” Lạc Vân Hải ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, không thể không bỏ đi tôn nghiêm nói xin lỗi.

“Anh có hay không chẳng liên quan gì tới tôi đâu cả! Tôi đã nói, chúng ta không có khả năng! Anh không cần giải thích với tôi, cũng đừng lãng phí thời gian trên người tôi!”

Thì ra lòng vẫn còn rất đau! Đúng! Bọn họ vốn là vợ chồng, cô có tư cách gì mà trách anh? Nhưng đây là vấn đề nguyên tắc, một khi vi phạm nguyên tắc, thì sẽ không có cơ hội nữa!

Lúc anh trời đi đã tạo thành thương tổn không thể bù đắp cho cô, cả thân thể anh cũng phản bội đoạn tình cảm này, vậy tại sao cô phải tha thứ anh? Trước kia anh và Thái Bảo Nhi như thế nào, cô không so đo, dù sao khi đó, chẳng ai biết ai. Nhưng khi đã biết nhau, yêu nhau, giao cả bản thân cho anh, thì không có khả năng không để ý! Nếu không do nghe nói rất nhanh sau đó anh đã quay về Phổ Đà tìm cô, thì cả liếc anh một cái cô cũng chẳng thèm!

Lạc Vân Hải thở dài. Lúc đầu, biết rõ không quên được, vẫn cố ý làm trái cố gắng quên đi, giờ thì hay rồi, tự đưa mình vào ngõ cụt! May mắn lúc đó, đầu óc anh rất loạn, không làm ra chuyện quá khích, nếu không thần tiên trên trời cũng không giúp được. Anh biết, Hạ Mộng Lộ đang hiểu lầm, cho rằng lúc về anh đã lên giường với Bảo Nhi, nhưng hiện giờ không thể nói cho cô biết sự thật, bởi vì chưa phải lúc.

Đây chính là lợi thế để anh có thể có con gái, tất nhiên phải chờ đến thời khắc mấu chốt mới mang ra. Chuyện này lại một lần nữa giúp anh hiểu ra một đạo lý, đàn ông luôn phải bình tĩnh, xúc động chính là ma quỷ!

Nói gì thì nói, lúc đó anh cố gắng quên cô, quả thật rất tàn nhẫn, đúng là lỗi của anh, điều duy nhất anh có thể làm là từ từ bù đắp cho cô, “Không nói thì không nói, ăn nhiều một chút!”

“Dọn nhà?” Kỷ Lăng Phong kinh ngạc kêu lên, nháy mắt ngộ ra, cười nói “Làm lành rồi?”

“Làm lành cái gì? Là vì tôi nghĩ cho hai đứa nhỏ và cậu. Suốt ngày chúng cứ lẽo đẽo theo cậu, thì lúc nào cậu mới kết hôn được? Tôi không muốn làm trễ nãi chuyện của cậu. À, cậu và Thái Bảo Nhi hoàn toàn không có khả năng đâu, mau chấm dứt sớm đi!” Hạ Mộng Lộ khom lưng gom tất cả quần áo dơ nhét vào máy giặt.

Ngày mai cô sẽ đi thiết kế lại ngôi biệt thự gần biển kia, tối nay phải suy nghĩ thật kỹ, dù sao đó cũng là nhà cô và bọn nhỏ ở. Không thể qua loa.

Kỷ Lăng Phong nhún vai, “Lời này cậu đã nói một trăm lần rồi! Tôi vẫn sẽ trả lời như cũ, tôi đã chọn Bảo Nhi! Cô ấy nói, chỉ cần tôi có xe, có tiền, sẽ gả cho tôi. Tôi đã gửi tranh tới buổi đấu giá, chờ tranh của tôi bán được năm mươi vạn, tôi sẽ đặt vấn đề với Bảo Nhi!” Dựa vào danh tiếng của thầy anh, anh nghĩ lúc đó nhất định sẽ có nhiều người đến, chẳng mấy chốc anh sẽ được mọi người biết tới.

Dừng! Hạ Mộng Lộ thầm châm chọc, Thái Bảo Nhi sẽ gả cho cậu ta? Quỷ cũng không tin! Nhà người ta nằm trong top năm top một trăm trên thế giới về mức độ giàu có, gia sản hàng tỷ đồng, sẽ coi trọng tên họa sĩ nghèo như cậu sao?

“Đừng cả ngày nghĩ đến chuyện cóc mà đòi ăn thịt thiên nga! Bảo Nhi không thể nào thích cậu đâu!” Nếu không do thấy nhờ theo đuổi Bảo Nhi mà cậu ta rốt cuộc chịu thay đổi bản thân, cô thật muốn chỉ vào mũi cậu ta nói cho cậu ta biết sự thật. Nhưng cô sợ một khi làm vậy, Kỷ Lăng Phong sẽ hoàn toàn sụp đổ, sớm biết có ngày hôm nay thì đã nói cho cậu ta biết sự thật từ đầu rồi! Chẳng lẽ cậu ta thật sự không nhận ra sự chênh lệch tuổi tác giữa cậu ta và Thái Bảo Nhi sao?

Kỷ Lăng Phong hất hất tóc mái, “Cậu chờ xem đi! Cậu dọn đi cũng tốt, như vậy lần sau Bảo Nhi tới, chúng tôi cũng có không gian riêng! Lạc Vân Hải mới là người cha đúng nghĩa của tụi nhỏ, cả nhà cậu đoàn tụ, tôi rất vui, sẽ chúc phúc cho nhà cậu! Thật lòng đó!”

Hạ Mộng Lộ cười khổ. Chúc phúc? Chúc phúc cái gì?

Nhà họ Lạc.

Trình Thất trợn mắt nhìn Lạc Vân Hải, “Mày vừa nói gì? Mẹ già rồi nghe không rõ, lập lại lần nữa đi!”

Đào Đào và Khanh Khanh thấy tình hình không ổn, vội chạy xuống lầu dưới tìm ông nội. Chỗ thị phi không thể ở lâu, để tránh bị liên lụy!

Lạc Vân Hải gãi ót, ho khan nói, “Con và Mộng Lộ sẽ ở chung với nhau!”

“Thằng nhóc không có tiền đồ! Không có đàn bà mày không sống được đúng không?” Đáng chết! Sao bà lại sinh ra một thằng con vô dụng như vậy chứ? Đã nói cách cô gái kia càng xa càng tốt, nó lại nhích càng ngày càng gần.

“Mẹ, mẹ không cảm thấy mình rất quá đáng sao? Cũng không cảm thấy con nợ cô ấy? Lúc đầu nếu không nhờ cô ấy, con đã sớm bị nước biển cuốn đi rồi, là cô ấy cho con cơ hội sống sót, sau đó con lại nói đi là đi. Dù sao, con cảm thấy con nợ cô ấy rất nhiều, cả đời cũng không trả hết! Về sau mẹ đừng tới làm phiền cô ấy nữa!”

Trình Thất tức muốn hộc máu, giơ tay vặn lỗ tai Lạc Vân Hải