
a nhìn qua lại giữa mặt chồng mình và mặt Đỗ Vương, hỏi, “Cậu xác định anh ấy là anh hai của cậu?” Hoàn toàn không thấy điểm nào giống hết!
Đỗ Vương thành thật lắc đầu, “Chúng tôi không phải anh em ruột!”
Năm chữ ‘không phải anh em ruột’ khiến ba người phụ nữ nhà họ Hạ thở phào một hơi, không phải ruột thịt là tốt rồi, cho ít tiền đuổi đi là xong, chứ cứ một bữa mười chén cơm thế này làm sao nuôi nổi!
“Tôi là cháu của dì Ba của anh ấy! Còn thân hơn cả anh em ruột!”
Một câu này khiến ba người phụ nữ của nhà họ Hạ như rơi vào vực sâu không đáy, nhìn bộ dạng cậu ta hẳn là chưa từng làm việc nặng, ở lại chỉ biết ngồi không ăn cơm trắng, mà dù có bắt làm, trong nhà cũng không có việc gì dư để phân cho cậu ta, phải xử lý sao bây giờ?
Lạc Vân Hải nửa tin nửa ngờ, “Sao cậu lại biết tôi ở đây mà tới?”
“Đương nhiên là em không biết!” Đỗ Vương giải thích, “Anh hai, anh quên rồi sao? Từ khi ba mẹ anh và ba mẹ em đều mất, thì em bị đưa đến cô nhi viện. Ngày đó, Đại Cẩu bên cạnh em giành lấy đồ của lão rùa kia, lão liền dẫn người đánh đuổi hai anh em ta đến trước cửa nhà họ Thẩm, bọn họ còn mang theo súng, em khó khăn lắm mới thoát khỏi, thì nghe tin anh đã chết, ngay cả quan tài cho anh em cũng mua xong rồi, mấy ngày trước em vô tình thấy anh ở chợ, còn tưởng em nhận sai người nữa chứ, hỏi thăm khắp mới biết anh ở đây. Anh hai, quả nhiên anh không chết…. …… Anh biết không…. … Nửa năm nay em sống rất khổ sở, từ ngày không có anh, … …. Ngày ngày em đi ăn xin…. …… Chỉ thiếu điều phải bán máu mà sống! Giờ thì tốt rồi……. Về sau, anh đi đâu em theo đó…… Em nhất định phải ở cùng một chỗ với anh!”
Lạc Vũ Hinh nghe Đỗ Vương kể lể thê thảm, suýt nữa là cảm động đến rơi nước mắt, anh Đỗ Vương, anh học được kỹ năng này từ đâu vậy?
Lạc Vân Hải hỏi, “Cậu thật là em của tôi?”
Đỗ Vương nghe vậy ngửa đầu nháy nháy mắt, “Anh nhìn đôi mắt trong sáng của em nè, giống đang gạt người sao?”
“Tại sao phải ăn mặc như vậy?”
“Em cũng không còn cách nào khác, đã không có nghề nghiệp gì, mà đi công trường làm thợ hồ lại thấy vất vả quá, đi làm công cho người khác thì sợ bị bắt nạt, hết cách, em chỉ có thể đi tu, nhưng em không muốn làm hòa thượng, điểm ba chấm trên đầu rất đau, hơn nữa em đẹp trai thế này, cạo trọc rồi chẳng phải rất khó coi sao? Sau này làm sau cưới vợ? Vì vậy, rốt cuộc em quyết định làm đạo sĩ, giả coi bói cho người ta để lấy chút tiền sống qua ngày!” Làm ơn đừng hỏi nữa, em hết biết bịa sao nữa rồi, cũng may là không dẫn đám cấp dưới theo, nếu không về sau làm sao ngẩng đầu làm người?
Hạ Mộng Lộ kéo mẹ Hạ và Hạ Nguyệt Đình lại nói nhỏ, “Không những háo ăn mà còn rất làm biếng!” Nhất định không thể giữ người này ở lại, đi tu mà vẫn muốn cưới vợ ? Đúng là bại hoại của xã hội.
Lạc Vân Hải xúc động vỗ vỗ vai Đỗ Vương, “Cậu yên tâm, nếu hai ta đã từng đồng cam cộng khổ, là anh hai, anh nhất định sẽ không bỏ mặc cậu, về sau chỉ cần anh hai có cơm ăn, chắc chắn sẽ không để cậu phải ăn cháo!”
Lời Lạc Vân Hải khiến ba người phụ nữ của nhà họ Hạ choáng váng, xem ra không đuổi đi được rồi!
“Cám ơn anh hai!” Đỗ Vương cảm động rớt nước mắt, đại ca vẫn là đại ca như ngày nào, dù có mất trí nhớ vẫn không bạc đãi anh em, không uổng công mình đi theo đại ca đã nhiều năm.
“Sẽ không phải là kẻ lừa đảo chứ?” Mẹ Hạ kéo Hạ Mộng Lộ nhắc nhở.
Hạ Mộng Lộ lắc đầu, nghĩ: lừa đảo sao có thể nói được rõ ràng như vậy? A Hải từng nói, không biết trước kia làm nghề gì, nhưng anh nhớ anh đã từng giết rất nhiều người, mà lúc cứu anh quả thật trên người anh có vết đạn. A Hải không có người thân, như vậy cũng tốt, sẽ không sợ anh đột nhiên bỏ đi nữa, chỉ một điểm này, đã đủ để cô cho cậu ta ở lại……
“Cậu tên gì?”
“A Đỗ?” Đỗ Vương nhanh chóng đáp.
Hạ Nguyệt Đình hừ một tiếng, “Người ta cũng tên A Đỗ nhưng người ta là người nổi tiếng, còn anh thì sao!” Đồ vô dụng!
Đỗ Vương cau mày, con bé này bị gì vậy, sao cứ nhằm vào mình? Hừ, đàn ông tốt không thèm chấp con gái!
Cứ như vậy, nhà họ Hạ không thể không giữ lại vị khách không mời mà đến này, phải dọn một căn phòng cho Đỗ Vương ở. Mẹ Hạ bận rửa chén, nên nói “Nguyệt Đình, con giúp A Đỗ dọn phòng đi!”
“Dạ? Con không muốn!” Hạ Nguyệt Đình lập tức từ chối, bình thường mình đã ghét cái loại con trai làm biếng rồi, chứ huống là vừa làm biếng vừa háo sắc vừa không có khí phách đàn ông thế này.
Đỗ Vương thầm nghiến răng, lúc đầu còn cảm thấy cô gái này lương thiện, không ngờ hoàn hoàn ngược lại, còn không bằng cả những cô gái chỉ biết son phấn kia.
Lạc Vân Hải đỡ lời, “Nguyệt Đình, nghe anh, đi dọn phòng đi, anh sẽ dẫn Đỗ Vương ra bến tàu đón khách!” nói xong, kéo tay Đỗ Vương, “Đi thay đồ khác thôi!”
Hạ Nguyệt Đình giận dỗi đá văng cái nón âm dương dưới chân, tại sao lại là mình?
Đỗ Vương không thèm nhìn Hạ Nguyệt Đình nữa, người xa lạ mà thôi, dĩ nhiên mình không mong gì cô ta sẽ dọn phòng cho mình, coi như đi huấn luyện quân sự thôi mà!
Hai mươi bảy năm qua, bất cứ chuyện gì Đỗ Vương cũng không thích người khác nhúng tay vào, đặc biệt là chuyện riêng, cho nên dù trong nhà có tiền cũng không th