
h một cách vô thức.
Mình rất đáng yêu sao? Nhưng anh ta không có lý do gì để gạt mình cả! Tại sao anh không phải là A Đỗ mà lại là Đỗ Vương chứ? Nếu anh là A Đỗ, vậy tôi có thể bắt chước chị họ cho anh ở rể, sau đó hạnh phúc cả đời rồi.
Hạ Nguyệt Đình cắn chặt môi dưới, vùi mặt vào đầu gối, cuộn người lại, tưởng tượng trên thế giới này chỉ còn lại một mình cô.
Nhưng một lúc sau Hạ Nguyệt Đình bỗng phát hiện, thì ra, không cần tưởng tượng, quả thật cô chỉ có một mình cô đơn.
Những con sóng không ngừng vỗ mạnh vào mỏm đá. Cô gái ngồi trên đó cũng chẳng khác gì mỏm đá không có sự sống, không biết vui buồn giận hờn.
Chương 33: Có Thể Hồi Phục
Ở thành phố F, có một khu biệt thự luôn khiến mọi người chú ý, đó là khu ‘Biệt thự nhà họ Trình’, mặc kệ qua bao lâu vẫn sừng sững như ban đầu, nơi ở của những thế hệ nòng cốt lúc trước trong bang Long Hổ khi về già. Từng tòa biệt thự nối liền nhau, thống nhất theo phong cách châu Âu.
Buổi chiều, dưới gốc cây đa, một nhóm người đang ngồi đánh mạt chược.
“Gánh!”
“Ông lại gánh, ở đâu mà nhiều gánh vậy chứ?” Trình Thất liếc Ma Tử một cái.
Lạc Viêm ngồi một góc vuốt ve món đồ chơi con trai thường chơi hồi còn bé, đó là một con trăn bằng nhựa dài chừng một thước.
Bạch Diệp Thành cầm hai lon bia đi tới. “A Nhiêm cũng đi hơn mười năm rồi đúng không?”
Lạc Viêm cười khổ gật đầu, “Đúng vậy, trước kia tôi và chị dâu cậu luôn bận rộn công việc, bôn ba khắp nơi trên thế giới, để Tiểu Hải ở nhà một mình, chỉ có A Nhiêm làm bạn với nó! Giờ A Nhiêm mất, Tiểu Hải cũng mất. Tôi bỗng nghĩ có phải do bình thường mình làm quá nhiều điều ác hay không?” Lạc Viêm nhìn trời hỏi, tại sao lại xảy ra chuyện người đầu bạc tiễn người đầu xanh chứ?
Bạch Diệp Thành vỗ vỗ vai Lạc Viêm, “Đừng nghĩ nhiều nữa, còn có Vũ Hinh mà!”
Lạc Viêm khẽ lắc đầu, “Cậu không hiểu đâu Tiểu Hải có ý nghĩa đến thế nào đâu! Nó tựa như một sợi dây vô hình vững chắc nối thật chặt giữa tôi và chị dâu cậu, có lẽ không có nó, tôi và chị dâu cậu cũng không thể cùng nhau tới bây giờ!”
Trình Thất siết viên mạt chược, thấy vẻ mặt ưu thương của chồng, bỗng cúi đầu nghẹn ngào, quả thật đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nếu không có Tiểu Hải, thì sẽ không có những kỉ niệm hạnh phúc nhưng bây giờ.
Ma Tử và Lộ Băng cũng thở dài, từ khi giao bang lại cho bọn nhỏ, nơi đây vẫn luôn tràn ngập tiếng cười, từng là anh em cùng nhau vào sống ra chết, già rồi có thể tập trung ở một nơi an dưỡng, thỉnh thoảng tổ chức đi du lịch đâu đó. Nhưng từ khi Tiểu Hải mất đi, khu biệt thư này giống như bị nguyền rủa, không còn tiếng cười nữa.
“Giờ phải bàn xem nên cho đứa nào thay thế Tiểu Hải!” Đông Phương Minh không đành lòng nhìn mọi người buồn bã, bèn nói sang chuyện khác.
Lạc Viêm gật đầu tán thành, “Để các anh em trong bang tự động bỏ phiếu bầu đi!” Chín người kia từ trước tới giờ thân thiết như hình với bóng, luôn luôn đặt lợi ích của bang lên hàng đầu, nên thật ra ai đứng đầu những người còn lại cũng tuyệt đối nghe theo.
Thái Bảo Nhi bưng nồi canh nấm tuyết lên múc cho mỗi người một chén, cười nói, “Các cô các chú, đây là món mới con vừa học, mời các cô chú nếm thử! Cha mẹ, hai người cũng thử nha!”
Trình Thất và Lạc Viêm đều nhận lấy chén, lòng thầm may mắn ông trời còn cho nhà họ đứa con dâu tốt như vậy. Trình Thất nói, “Bảo Nhi à, con xem con còn trẻ như vậy, hay là ba mẹ giới thiệu cho con…. …”
“Mẹ! Mẹ biết rõ con không cần mà! Từ khi A Hải mất, lòng của con cũng đi theo anh ấy rồi, về sau mẹ đừng nói những lời như vậy nữa. A Hải không thể tròn đạo hiếu với cha mẹ, con sẽ thay anh ấy!” Mặc dù hôn lễ vẫn chưa hoàn tất, nhưng trên giấy tờ, trên luật pháp, mình đã là vợ của A Hải!
Thái Bảo Nhi tiến lên ôm chầm lấy bả vai Trình Thất làm nũng nói, “Con chỉ muốn sống với cha mẹ cả đời thôi!”
“Bảo Nhi, mẹ biết con hiếu thuận, nhưng lúc về già thì sao? Mẹ và ba con giờ không có ước mơ gì cả, chỉ ngồi ăn chờ chết, nhưng chúng ta không cảm thấy cô độc, bởi vì biết bên cạnh còn có một người sẽ cùng đi với mình đến cuối đời, còn con?” Trình Thất vỗ về mặt Thái Bảo Nhi một cách thương yêu.
Thái Bảo Nhi nhún vai, “Con còn có những kỉ niệm mà, rất nhiều kỉ niệm đẹp! Hơn nữa, A Hải vẫn luôn sống trong tim con, anh ấy vẫn luôn làm bạn với con. Khi già rồi, con sẽ mang theo tro cốt của anh ấy đi du lịch như cha mẹ vậy. Được rồi! Không nói chuyện này nữa, cha mẹ nếm thử canh con nấu đi!” Không biết tại sao cha mẹ cứ mong mình tái giá? Tình yêu là như vậy đó, cho dù người kia không ở bên cạnh, chỉ cần còn yêu, thì sẽ cảm thấy hạnh phúc thôi.
Vân Hải, hiện giờ có phải anh đang ở trên trời dõi theo cả nhà không? Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc cha mẹ thật tốt! Cả đời!
Trên bến tàu núi Phổ Đà, ngày ngày vẫn luôn tấp nập.
Đỗ Vương thoáng thấy bóng Tiểu Hứa bèn hô to, “Tiểu Hứa, bên này!”
Tiểu Hứa nghe vậy, nhìn xung quanh tìm kiếm, hồi lâu sau mới thấy được Đỗ Vương, “Anh Đỗ, anh mặc cái gì vậy?” Trời ơi, thật là không có khiếu thẩm mỹ!
“Một lời khó nói hết! Không bị ai chú ý chứ?”
“Dĩ nhiên là không! Em rất cẩn thận, anh cứ yên tâm!”
“Cậu