
nh ngạc há to mồm, “Ôi trời ơi!” Rất giống anh Hải!
Lạc Vân Hải siết chặt tấm hình, vẻ mặt vốn lạnh lùng biến thành kinh ngạc, chậm rãi ngồi xổm xuống, “Hai đứa gọi người này là gì?” đôi mắt tràn đầy vẻ mong đợi.
“Mẹ, sao ạ?” Kỷ Đào Đào lui về sau một bước, vẻ mặt khó hiểu. Cậu chỉ là trẻ con, chú này lại tìm nhiều người như vậy tới giúp? Cửa bị nhiều người vây chặt, làm sao chạy trốn được đây?
“Hai đứa mấy tuổi?” Nhạc Tử Tuyền bước vào, nở nụ cười hiền lành, quả nhiên, giống như đúc tấm hình A Hoàng cho bọn họ nhìn.
Kỷ Khanh Khanh hút mũi, “Bốn tuổi rưỡi!”
Lạc Vân Hải đưa tay vuốt ve mặt Kỷ Đào Đào, lông mày rậm, mắt dài xếch, mũi cao, miệng hồng hồng. Lạc Vân Hải đỏ mắt, nhìn tiếp Kỷ Khanh Khanh cười hỏi, “Mẹ ở đâu?”
“Chú định kiện tụi con? Nên muốn gặp người lớn?”
“Ha ha! Đứa nhỏ này thật dễ thương!” Nhạc Tử Tuyền che miệng cười khẽ.
“Sao ta lại muốn kiện hai đứa?” Lạc Vân Hải dở khóc dở cười, làm gì có chuyện cha kiện con mình? Còn là hai đứa bé đáng yêu như thiên sứ thế này?
Kỷ Đào Đào chỉ vào tờ tư liệu trên đất, “Tụi con không cố ý! Mẹ nói phải thiết kế phòng cho chủ tịch của công ty này, nên tụi con tới khảo sát giúp mẹ, muốn biết chủ tịch thích phong cách gì!”
Lạc Vân Hải cười hiền lành, cố gắng để không hù dọa bọn nhỏ, gật đầu nói, “Tốt! Còn nhỏ đã biết giúp mẹ! Mẹ hai con không nói cho hai con biết chủ tịch công ty này là ai sao?”
“Không ạ!”
Lạc Vân Hải co quắp khóe miệng, “Không có ai nói cho hai con, ba hai con là ai?”
“Ba đã chết không toàn thây rồi!” Kỷ Khanh Khanh giành đáp.
Chết…… Hạ Mộng Lộ thật là…….
Lạc Vân Hải tiếp tục cười nói, “Chết thế nào?”
“Đi tới đi lui tự nhiên chết, sau đó bị xe hơi đè bẹp, lại bị xe lửa cán, rồi bị máy bay nổ tung!”
“Ha ha!”
Chết đúng thảm! Mấy người phía sau cố nén cười tới mức đỏ bừng mặt!
Lạc Vân Hải trông như đang cười, nhưng trong người đã cuồn cuộn lửa giận, không ngờ, ngày ngày cô đều nguyền rủa cho anh chết sớm. Lạc Vân Hải vỗ vỗ mặt hai đứa nhỏ, nghiêm túc nói, “Nghe kỹ, ta tên Lạc Vân Hải, là chủ tịch của công ty này, là cha của hai con! Mau kêu cha!”
Hai cậu bé ngẩn người, cha? Ai biết chú là ai chứ? Kỷ Khanh Khanh lau nước mắt, trợn to mắt, “Gọi chú là cha, có ích gì không? Có đồ ăn ngon không? Con rất đói!”
Kỷ Đào Đào nhanh trí đáp, “Có MacDonald không ạ?” Hôm nay thật may, ra cửa đụng phải đồ ngốc, có hamburger ăn, còn có tiền về nhà, không tệ!
“Dĩ nhiên, muốn ăn MacDonald đúng không? Đi, cha dẫn hai con đi!” Lạc Vân Hải khom lưng mỗi tay ôm một đứa, mỉm cười bước ra khỏi tầm mắt của mọi người.
“Nhưng hợp đồng còn chưa…….” Hứa Trí Viễn chỉ vào đống tài liệu nằm trên đất.
Đông Phương Hoàng liếc Hứa Trí Viễn một cái, “Cậu cảm thấy hiện tại anh ấy có tâm tư quản những việc này sao?”
“Đúng vậy. Anh Hải thật thông minh! Biết Hạ Mộng Lộ chắc chắn không chịu gặp anh ấy, nên mới bắt đầu từ hai đứa bé! Một phần MacDoald là có thể dụ được, có phải dễ dàng quá không?”
Anh Hải, anh phải cảm tạ trên thế giới này còn có MacDonald, nếu không…. …..
Đỗ Vương thấy hai đứa nhỏ đeo máy chụp hình trước ngực, vả lại trông rất quật cường, không thể nào là kiểu dễ dụ như vậy được, bèn kêu to một tiếng đuổi theo Lạc Vân Hải.
“Cha, con muốn nước chanh, bánh quế, hamburger, khoai tây chiên phần lớn…. ……”
“Cha, con muốn gà cuộn, phần ăn của trẻ con, khoai tây phần lớn, gà chiên nước sốt…. …..”
Hai đứa bé không cần nhìn bảng thực đơn cũng kêu món được, dường như toàn bộ sản phẩm của MacDonald đã được khắc sâu vào đầu.
Người phục vụ thấy vậy thầm khen, hai đứa nhỏ thật giỏi, còn nhớ rõ món hơn cả cô, hơn nữa cha của hai đứa cũng rất đẹp trai!
Lạc Vân Hải nghe hai đứa gọi cha, sướng như điên, nói “Như hai đứa chọn!”
“Vâng! Xin quý khách đợi một lát!”
Kỷ Đào Đào thấy chị phục vụ còn đang tính sổ, bèn giơ máy tính nói, “Chị! Không cần tính nữa, tổng cộng ba trăm hai mươi đồng!”
“A, em giỏi quá!”
“Con trai của quý khách thật thông minh! Quý khách thật biết dạy con!”
Lạc Vân Hải lúng túng tằng hắng một tiếng, ôm lấy hai đứa lên lầu hai, ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ, nhìn hai đứa nhỏ không chớp mắt. Lông mày giống anh, lỗ mũi giống anh, đôi môi giống anh, khuôn mặt giống Hạ Mộng Lộ. Còn thông minh giống anh!
Anh không chỉ có con trai, còn là hai đứa!
Nhìn món ngon đầy bàn, Kỷ Đào Đào và Kỷ Khanh Khanh liếm liếm môi, bắt đầu ăn điên cuồng.
“Ăn từ từ, mẹ không dạy hai đứa phải nhai kỹ nuốt chậm sao? Uống từ từ, bị sặc làm sao!” Lạc Vân Hải không thể tin được con của anh lại đói như vậy. Anh dịu dàng lau vết mỡ trên khóe miệng hai đứa, khuyên, “Trẻ con không nên ăn nhiều đồ ăn nhanh, không tốt cho sức khỏe!”
“Dạ!” Kỷ Khanh Khanh nghe lời gật đầu, “Cha, cha thật là đẹp trai, là người cha tốt nhất trên thế gian này!”
Nghe vậy, Lạc Vân Hải tự hào hếch cằm lên. Anh không đẹp trai thì sao có thể sinh ra hai đứa con đẹp trai như vậy được? “Mấy năm nay hai con sống tốt không? Ở đâu?”
“Berlin ạ! Tụi con sống rất tốt, cha…… Mẹ rất yêu tụi con, muốn ăn cái gì mẹ đều mua, cho nên cha không cần lo lắng!” Chẳng lẽ nhận nhầm người?
Berlin…… Hạ Mộng Lộ, e