g va chạm nặng nề của bàn trà rơi xuống mặt đất… tựa như muốn đập phá cho xuyên thấu nền đất vậy, sau đó, cậu mới đột nhiên cảm giác được một trận đau nhức từ trên lưng truyền đến.
Tiếp theo, trước mắt bỗng dưng tối sầm, liền hôn mê.
Về sau, mỗi lần nhớ lại chuyện này, Tiếu lang chung quy vẫn cảm thấy khó mà tin được, chính mình rõ ràng lúc đó yếu đuối lại sợ hãi tới như thế, vậy mà còn có lá gan chạy qua chịu thay em mình cú chọi đó của ba, quả thực rất mâu thuẫn.
Có lẽ là bởi vì tình thân đi, gia đình mình từ trước tới giờ vốn hoàn mỹ như vậy, hòa thuận như vậy, tại sao tự dưng lại nảy sinh ra mâu thuẫn mà chẳng ai có thể lý giải được như vậy chứ?
Nếu hết thảy mọi chuyện có thể mau một chút qua đi, thì tốt quá rồi…
☆ ☆ ☆
Vừa mở mắt ra, trong đầu Tiếu Lang vẫn là trống rỗng, khoang mũi đầy ắp mùi vị của thuốc sát trùng, trước mắt là màu trắng tinh của gối đầu.
Là bệnh viện sao?
Đang nằm úp sấp trên giường, Tiếu Lang cố gắng giãy dụa muốn ngồi dậy, lại cảm thấy một trận đau đớn đến tận xương từ lưng âm ỉ truyền đến, cậu rên rỉ một tiếng, bàn tay đột nhiên bị ai đó nắm lấy.
“Hai…” ngay sau đó, đập vào mắt là gương mặt vẫn còn sưng húp của Tiếu Mông.
Tiếu Lang trả lời lại một tiếng, lắc lắc cổ nói “Anh bị làm sao vậy?” Tàn phế?
Tiếu Mông trầm mặc một chút, nói “Cột sống của anh, bị tổn thương…”
Tiếu Lang “…”
Tiếu Mông có chút chột dạ, hỏi “Có đau không?”
Mày thử chịu một cú như vậy xem là biết ngay thôi! Thực sự là rối như bòng bong!
Tiếu Lang cắn răng, nói “Không sao.”
Nắm chặt lấy tay anh hai mình, Tiếu Mông nói một câu “Xin lỗi…”
Tiếu Lang “…” Cần tao nói không sao hết không? Thao! Mày cái thứ hỗn đản, sớm nhận sai với ba một chút thì cái gì cũng không xảy ra rồi!.. Nha… con mẹ nó a, đau muốn chết đi!
Tiếu Mông rầu rĩ nói “Hai chạy lại đỡ làm gì…”
Tiếu Lang tức giận đến muốn mở miệng mắng chửi, chợt thấy trên bàn tay nóng hổi… giật mình hoảng sợ phát hiện, thứ tích trên tay mình đúng là nước mắt của Tiếu Mông.
“Hai…” Tiếu Mông nhỏ giọng gọi một tiếng, thanh âm mang theo tiếng khóc, giống như đang sám hối.
Tiếu Lang thở dài, nói “Không có gì đâu, tao cũng đâu phải tàn phế!”
Tiếu Mông khóc lắc dầu, Tiếu Lang liền thấy hoảng sợ, không phải chứ.. “Không lẽ tao thật sự bị bại liệt sao?”
“…Không phải?”
“Vậy là cái gì?”
Tiếu Mông cụp mắt, nói “Bác sĩ nói, có khả năng sẽ bị ảnh hưởng đối với sau này, là cả đời… có vài vận động không thể làm được…” thanh âm của thiếu niên bỗng nhiên trở nên nghẹn ngào, sau đó nức nở thành tiếng, không nói được nữa.
Tiếu Lang trong lòng buồn bực, nghĩ thầm, có nghiêm trọng tới như vậy sao?
“Cột sống, là trụ cột căn bản của một con người…” Tiếu Mông khóc đến mặt mũi đều là nước mắt, không còn chút hình tượng gì của mọi ngày “Hai, em…”
Trước lúc mình té xỉu, thằng nhóc này còn ở trong nhà hô hận ba hận mẹ hận mọi người, còn ồn ào kêu ba đánh chết nó đi cho rồi… Mẹ ơi, trước sau có cần tương phản lớn tới vậy không!
Tiếu Lang không nghĩ ra được lời nào an ủi em mình, chỉ có thể nói đông nói tây kéo chủ đề sang nơi khác “Hồi, hồi trước kia, không biết là nghe người nào kể lại, nói có hai người anh em, người em gái có phần ham chơi, cùng với nam sinh ra ngoài chơi đùa bất cẩn khiến cho mang bầu, không dám thú thật với ba mẹ, sợ tới mức muốn tự sát, rồi sau anh trai của cô gái đó biết chuyện, chủ động gánh tội dùm em mình, ở trước mặt ba mẹ bảo đứa bé trong bụng em gái là của mình, kết quả ba của họ trong cơn tức giận, đánh gãy một chân của người anh…”
Tiếu Mông “…”
“Trước kia nghe chuyện này, cứ cảm thấy người anh khờ gì đâu a, tại sao có thể nói cái đó là của mình được chứ! Muốn giúp cũng đâu phải giúp kiểu đó a!” Tiếu Lang tự giễu cười cười, tiếp tục nói “Bây giờ mới biết được, hóa ra đây là một loại bản năng của người làm anh, ai…”
Tiếu Mông “…”
Tiếu Lang “Cho nên mày cũng đừng khóc lóc nữa, nước mắt nam nhi đừng tùy tiện rơi, để dành… cho vợ tương lai của mày đi.”
Tiếu Mông “…”
Nói nghe thì hay lắm, nhưng là thiệt mẹ nó đau a! Tiếu Lang cắn răng sính anh hùng, dời đi lực chú ý hỏi “Ba mẹ đâu?”
Tiếu Mông nhẹ giọng nói “Ba ngủ, mẹ đi mua thuốc.”
Tiếu Lang duy trì tư thế nằm úp sấp trên giường, yên lặng lắng nghe Tiếu Mông thẳng thắng hết mọi chuyện đã xảy ra với mình, chuyện bắt đầu từ cô gái mà Tiếu Mông thích——
Một người mười bảy, một kẻ chỉ mới mười bốn. Cô gái ghi danh thi vào trường đại học mỹ thuật, chỉ cần thi đậu liền có thể được học hội họa mình yêu thích, còn chàng trai phải lãng phí tận ba năm trời để học hết cao trung. Chàng trai cũng muốn học hội họa, cũng muốn thi vào trường mỹ thuật, nhưng tiếc là mỗi lần ý niệm này trỗi lên trong đầu, mẹ cậu đều lôi tấm gương “người anh” của mình ra, chỉ trích cậu thiếu kiên nhẫn, chỉ trích cậu không chịu học hành đàng hoàng.
Ba năm cao trung, với chàng trai mà nói hoàn toàn chỉ là lãng phí thời gian. Tốt nghiệp xong rồi còn phải cố sức thi vào một trường đại học nào đó mà mình không thích, học một cái chuyên nghiệp mà bản thân không có hứng thú. Một người nếu sống cuộc sống không chút thú vui như v