
Phía bắc phủ tướng gia
Phương Đài đẩy mạnh cửa phòng xông vào, mặt toả hàn khí mãnh liệt…
“Phương Đài… cậu sao thế…!?” Dã Lan run sợ trước khuôn mặt y như quỷ của Phương Đài, nàng khẽ rót một ly trà cho Phương Đài “Cậu uống chút nước nhen…!?” tay đưa ly trà cho Phương Đài
Phương Đài tức giận, hất ly nước đổ xuống sàn nhà, miệng lẩm bẩm “Thật tức chết ây da”
Tường Long & Dã Lan hết sức ngạc nhiên nhìn Phương Đài
“Người nào dám làm cho tiểu nương tử của ta tức chết thế hả?” Vì muốn xua đi cái không khí u ám này Tường Long thốt ra ngữ khí trêu cợt Phương Đài nhưng chàng nào đâu ngờ, nàng một chân đạp thẳng vào bụng chàng….
“Này thì nương tử…”
“Phương Đài… cậu bình tĩnh lại đi… thật ra là có chuyện gì… mà cậu có biết chúng ta đang ở đâu không” Dã Lan ngữ khí thốt ra ngăn sự hành hung của Phương Đài đồi với Tường Long
“Hừ… chúng ta đang ở phủ tể tướng của thiên triều Hải Thiên, ta bị người ta nhận nhầm là ái nữ của tể tướng gia, ta vừa mới gặp lão già tể tướng….” Phương Đài một hơi mà nói
“Vậy lão già đó đã nói gì mà khiến nàng tức giận thế?” Tường Long ôm cái bụng, mặt cười nhạt mà nói
“Hừ… Lão già đó muốn gá duyên cho ta….” Phương Đài ngữ khí tức giận thốt ra từng lời
“Cái gì…!?” Tường Long & Dã Lan cùng nhau đồng ngữ
“Chuyện này sao được… cậu phải nghĩ cách gì đi…” Tường Long sốt sắng nói
“Đương nhiên… tớ sẽ không cam chịu dễ dàng vậy đâu?” Phương Đài khẽ nhíu mày, ánh mắt toát ra vẻ gian tà, miệng mĩm cười tà ý
“Cậu tính định làm gì?” Dã Lan lo sợ trước thái độ của Phương Đài, Tường Long cũng chột dạ run sợ.
“Hừ… chúng ta đã xuyên không, mà xuyên không như vậy thì cần phải tạo dựng sự nghiệp, chúng ta phải làm cho thiên hạ đảo điên vì chúng ta…. hắc hắc hắc” Phương Đài nói xong liền cười trông thật man rợn
“Cậu định làm gì?” Tường Long háy mắt hỏi Phương Đài
“Hừ…(nàng khẽ đưa tay nâng cầm suy nghĩ) ở vào thời này người ta rất “trọng nam khinh nữ”, nhưng chính vì thế mà khiến ta càng thêm hứng thú… ta sẽ…” Phương Đài khẽ ngắt lời
“Sẽ như thế nào?” Dã Lan hỏi dồn nàng
“Sẽ như Võ Tắc Thiên, nữ đế vương của thời nhà Đường…” Phương Đài rít lên từng chữ
“Cậu nói vậy là sao?” Dã Lan & Tường Long như muốn hiểu thêm ý của Phương Đài
“Tức là thân con gái ta thay ngôi trời điều khiển thiên hạ…” Phương Đài thốt lời mà làm cho Tường Long và Dã Lan khẽ rùng mình
“Cậu muốn làm nữ đế sao…!?” Dã Lan nói
“Đúng… nếu được làm nữ đế vương thì chẳng phải sợ gì cả?” Phương Đài vẫn ung dung tiếp đáp
“Trời ơi… thân con gái mảnh mai mà đòi ngồi trên thiên hạ…. Đức hiếm tài sơ mà muốn người ta lậy tạ… thật hoang đường quá mức” Tường Long như không muốn Phương Đài thực hiện kế sách mà lạnh lùng nói
“Cậu muốn chuyển hộ khẩu xuống dưới gặp ông bà tiên tổ không hả?” Phương Đài khẽ liếc mắt nhìn Tường Long
Tường Long run sợ trước ánh mắt ấy nên không nói gì
“Vậy cậu tính làm sao?” Dã Lan như đồng tình với Phương Đài nên cố ý hỏi tiếp
“Trước tiên ta phải tạo ra một lực lượng để sau này cần dùng tới” Phương Đài háy mắt tiếp lời
“Vậy…!? cậu cứ nói tiếp đi, tớ và Tường Long sẽ giúp cậu”
“Tốt… (hắt mắt nhìn Tường Long) Tường Long, cậu hãy giúp tớ tuyển chọn anh tài dạy võ thuật cho họ, giúp họ trở thành đội sát thủ tinh nhuệ. Còn Dã Lan, cậu hãy giúp tớ tạo ra một tổ chức tình báo… còn những chuyện còn lại thì tớ sẽ tự giải quyết…” Phương Đài nói mà ánh mắt nàng ánh lên vẻ nghiêm nghị
“Được… chúng tớ sẽ giúp cậu đoạt lấy thiên hạ” Tường Long & Dã Lan như không còn chống đối với Phương Đài nữa
“Tốt… tổ chức này ta sẽ lấy tên là Hắc Long Bang” (Con Rồng Đen: ai xem truyện HKGH thì sẽ biết bang phải này)
“Cậu nhiễm truyện kiếm hiệp nhiều quá đấy…!? Hắc Long Bang” Tường Long khẽ động miệng
Phương Đài hắc mắt nhìn anh…. “Cậu dám nói lại không?”
“Thôi… thôi… không ai dám động vào bà hoàng này đâu?” Tường Long khẽ cợt đùa
“Tiểu tử nhà ngươi thật đáng chết….” Phương Đài vùng dậy, vung cước loạn xà ngầu… Tường Long mọi cước đều né tránh được… khẽ làm mặt quỷ doạ nàng
“Tiểu thê tử… sát phu bớ bà con”
Phương Đài điệu khí tức giận nhìn Tường Long, bỗng trong đầu nàng loé lên một ý
“Ăn trộm… người đâu ăn trộm…” nàng la toán lên.
Đám người trong phủ nghe tiếng la vội xông ra bắt lấy Tường Long…. Hehehehe đợt này anh chàng hết thoát (tuy võ nghệ đầy mình nhưng chọi với nhiều người cũng không chịu nỗi, mà chống cự lại họ họ lại hiểu nhầm mình ăn trộm thật)
“Thế nào… tiểu tử nhà ngươi?” Phương Đài tay cầm roi mây tiến lại gần Tường Long…
“Phương Đài… đừng như thế?” Dã Lan có lời khuyên ngăn khi thấy Phương Đài & Tường Long đùa hơi quá
“Đúng đó… tiểu thư đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân…” Tường Long khẽ cười… càng làm cho Phương Đài tức khí, nhưng vì đại nghiệp nên nàng không nói gì… hạ lệnh cho đám gia nhân thả Tường Long ra… Đám hạ nhân nhìn ba người họ ngây ngô không hiểu chuyện
“Các ngươi đi làm việc của các ngươi đi… không có chuyện gì nữa đâu?” Phương Đài sắc khí lạnh lùng ra lệnh
Bọn hạ nhân tức khí vì bị làm phiền… mặt hầm hầm lui ra
Chap 2 :
“Oa…..” Phương Đài vươn vai ngáp lớn một tiếng, nàng đặt c