Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng

Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng

Tác giả: Ngân Ken

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326424

Bình chọn: 9.00/10/642 lượt.

ó thể xưng hô như thế nào?

– Gọi tên đi! Tớ là Hải! – Nam sinh trả lời.

– Hải sao? Được! Phiền Hải giúp tớ cầm 2 bình hoa này lên đi! – Diệu Anh bỏ micoro xuống rồi cầm lấy tấm vải xanh bên cạnh trong khi Hải cũng cầm bình hoa lên.

– Ok! Bây giờ tớ sẽ dùng vải che hướng bên các vị giám khảo và học sinh để họ không nhìn thấy, cả tớ hay Bảo Khánh cũng không thấy, trừ Hải ra. Và Hải nhớ một điều là, dù có nhìn thấy gì cũng không được nói ra, giữ im lặng và bình tĩnh tuyệt đối nha! – Diệu Anh đưa miếng vải che 2 bình hoa như vừa nói rồi cười với Hải.

– Ok! – Hải trả lời chắc nịch rồi nhìn vào 2 bình hoa sau tấm vải.

– Nhất định phải im lặng! Nào! 3… 2… 1…

Vụt!

Sau ba tiếng đếm, Diệu Anh kéo miếng vải ra, và… hoa thủy tiên đã biến mất, thay vào đó là hoa hồng trắng.

Tất cả mọi người, ngay cả ban giám khảo cũng vỗ tay vang dội. Duy chỉ có anh chàng tên Hải là hai mắt mở to. Thật không tin vào những gì vừa diễn ra. Có một… Nhưng dù gì cũng chỉ là ảo thuật, tốt nhất là tin vào kỉ xảo!

– Cảm ơn Hải! – Diệu Anh không hề nhạc nhiên trước thái độ của Hải, chỉ tiến lên một bước nhận lấy 2 bình hoa và nói tiếng cảm ơn.

– À… Không có chi! Không có chi! – Hải rối rít trả lời, nói xong liền vội vã bước xuống dưới.

Diệu Anh đi đến nắm tay Bảo Khánh rồi cả hai tiến lên cúi chào mọi người rồi cùng đi vào trong, trả sân khấu lại cho Quang Sơn và Hà My.

Quang Sơn và Hà My thực hiện một màn khiêu vũ Hoàng gia với những động tác đôi khi nhịp nhàng, đôi khi lại điêu luyện như những vũ công chuyên nghiệp. Đối với phần thi của Quang Sơn và Hà My thì ban giám khảo cũng rất hài lòng. Rất khéo léo phối hợp với nhau.

Phần thi tài năng của Quang Sơn và Hà My kết thúc thì cặp cuối cùng chính là Khải Hoàng và Nguyệt Cầm.

Khải Hoàng và Nguyệt Cầm chọn một sự bức phá vô cùng táo bạo khi cả hai chọn song tấu đàn tranh và guitar điện. Người gảy đàn tranh là Nguyệt Cầm, chơi guitar điện là Khải Hoàng. Không biết bài song tấu của cả hai đã tập luyện bao lâu rồi, chỉ thấy nó cũng giống như quần áo mà cả hai đang mặc trên người, ăn ý đến kỳ lạ.

Cũng như 2 cặp kia, Khải Hoàng và Nguyệt Cầm vô cùng thuận lợi hoàn thành phần thi.

Trong khi chờ đợi điểm số phần này từ ban giám khảo, cả 3 đều cùng có mặt trong “hậu trường” phía sau sân khấu, ngồi quây quần bên một chiếc bàn với bữa ăn nhẹ gồm bánh ngọt, trái cây, nước trái cây và rượu vang.

Không khí trầm mặc được suy trì từ khi 6 người ngồi vào bàn, cho đến khi một giọng nói trầm thấp nhàn nhạt vang lên:

– Làm phiền mọi người rồi! – Nam Phong đẩy cách cửa thông với sân ngoài, mở lối cho Yến Nguyên bước vào trong.

Tất cả mọi người đưa ánh nhìn kinh ngạc về phía bọn họ, và người ngạc nhiên nhất là Khải Hoàng.

Nam Phong và Yến Nguyên lại rất tự nhiên xuất hiện với một bộ quần áo đôi đơn giản như thế này, quả thật khiến người ta bất ngờ.

Ánh mắt của Nguyệt Cầm và Hà My, theo trực giác của phái nữ mà nhìn chằm chằm vào Yến Nguyên. Chân mày chữ tú giống như được tỉa tỉ mỉ từng sợi, mũi cao, đôi môi có thoa một chút son màu anh đào, có thể nói là đẹp đến sắc sảo. Đặc biệt là đôi mắt màu tro đó, bình thường rất lạnh, nhưng bây giờ lại khiến cho người ta có cảm giác rất nhẹ nhàng, một sự nhẹ nhàng đi kèm với vẻ lạnh nhạt, tạo thành sự đối lập hoàn mỹ.

Ánh mắt của Khải Hoàng cũng rất không kiêng kị nhìn chòng chọc vào Nam Phong. Bọn họ ăn mặc như thế là biểu thị cho cái gì? Yêu nhau sao? Nực cười! Anh không thể nhìn vừa mắt việc này. Khải Hoàng anh đã từng nói phải để cho Yến Nguyên mất hết sĩ diện vì tính kiêu ngạo của cô ấy, nhưng anh không cho phép cô ấy là của người khác.

– Hai người đi đâu? Sao bây giờ mới xuất hiện? – Ánh mắt Diệu Anh quét một lượt qua gương mặt sa sầm của Khải Hoàng nhưng lại rất cố ý nói.

– Ngắm sao! – Yến Nguyên hơi cười, đi đến cạnh Diệu Anh, trực tiếp làm ngơ với những người có mặt ở đó.

– Hay nha! Ngắm sao? – Bảo Khánh có ý trêu Nam Phong nên thúc nhẹ anh một cái.

– Nếu được thì hai người có thể thử một chút! – Nam Phong thản nhiên trả lời, giống như chuyện ngắm sao là chuyện mà anh và Yến Nguyên làm hàng ngày, bình thường như thói quen.

– Hai em ngồi đi! – Nguyệt Cầm là người đầu tiên lên tiếng trong số 4 người kia. Cô có ý chỉ vào hai chiếc ghế trống bên cạnh,

Nam Phong gật đầu một cái, kéo ghế đưa cho Yến Nguyên, sau đó anh cũng ngồi.

– Nhất định sẽ thắng! – Yến Nguyên cười cười nhìn Diệu Anh, thái độ rất vui vẻ.

– Cậu tin tưởng tớ như thế? – Diệu Anh cũng cười.

– Ừ!

– Ưm… Còn chưa nói trước á! – Diệu Anh hơi nghiêng đầu nhìn về Bảo Khánh.

– Cậu nhìn tớ làm gì? Chẳng phải… – Bảo Khánh nhướng mày, có ý bỏ nữa câu nói.

– Hihi. Không phiền mọi người nữa, đi trước! – Yến Nguyên chủ yếu là đến nói với Diệu Anh vài câu, không ngờ lại gặp nhiều người như thế nên không muốn nán lại.

– Cũng được! Bái bái! – Diệu Anh hướng Yến Nguyên và Nam Phong nói.

– Bái bai! – Bảo Khánh.

– Tạm biệt! – Nam Phong dứt lời, tiếp theo là tiếng đóng cửa khô khan truyền vào lỗ tai.

4 người ngồi bên cạnh trơ mắt nhìn nhau. Thái độ của hai ngư


XtGem Forum catalog