
ay chuyến tốc hành để có mặt ở đây vào ngày mai. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của bệnh nhân. Hai vị sau khi làm xong thủ tục xuất viện thì cứ việc nghỉ ngơi ở phòng dành cho người nhà ở phía bên kia phòng bệnh của cô ấy. Bây giờ tôi phải dự cuộc họp khẩn cấp về tình trạng của bệnh nhân, hai vị cứ tự nhiên. – Bác sĩ nói rồi cúi đầu chào ông Dũng và Nam Phong, sau đó cầm tập hồ sơ màu xanh trên bàn, mở cửa bước đi.
Ông Dũng và Nam Phong hướng mắt về phía phòng theo dõi, nhìn vào gương mặt đang được chụp thiết bị trợ thở của Yến Nguyên, trong lòng càng trở nên bất an.
[…'>
Lầu 3, phòng bệnh 301…
Trong phòng, không khí im lặng như tờ, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt theo quy luật bên trong ống truyền dịch cắm vào bàn tay của Yến Vy. Cô mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch, hai đầu chân mày nhíu lại, chứng tỏ giấc ngủ của cô không được tốt.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, ông Dũng bước vào, quản gia Quân đi sau, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ông Dũng đi tới bên giường bệnh của Yến Vy, nhìn gương mặt tái nhợt của cô rồi ân cần dùng hai đầu ngón tay giúp Yến Vy thả lỏng hai đầu chân mày. Khẽ đưa tay gạt mấy sợi tóc mai bết dính trên trán cô, ông Dũng lưu luyến sờ vào gò má có phần hóp lại của Yến Vy.
– Con bé thật sự giống với mẹ nó. Cũng giống như Yến Nguyên, gương mặt mang đường nét của mẹ ruột mình. Nhưng mà… cũng chính mẹ ruột hại con bé thành ra như vậy.
Ông Dũng hạ giọng nói với quản gia Quân, giọng nói mang tính uy hiếp nhưng lại mang theo nét phiền muộn, bất lực cùng tình thương của ba dành cho con gái. Có lẽ ông cũng chỉ là một người ba tồi. Yến Nguyên, rồi lại Yến Vy, ông không bảo vệ được cả hai đứa.
Quản gia Quân đứng một góc, lặng lẽ nhìn hình ảnh của ông Dũng đứng cạnh Yến Vy, trong lòng dâng lên một cảm giác vui buồn lẫn lộn, vô cùng khó diễn tả. Yến Nguyên… Yến Vy…
– Mọi thủ tục đã xong rồi?
Chăm chú nhìn Yến Vy được một lát, ông Dũng cất giọng hỏi rồi xoay người đi lại bộ sofa đặt ở cuối phòng, ngồi xuống ngả người ra sau.
– Dạ phải, lão gia. Luật sư của chúng ta đã gặp phía cảnh sát để bàn về việc đó, có chuyện gì cô ấy sẽ báo với chúng ta.
Quản gia Quân kính cẩn nói lại với ông Dũng, sau đó khom người, rót một tách trà thảo dược đưa cho ông Dũng.
– Còn phải đợi con bé Yến Vy khỏe lại tôi mới có thể để nó tiếp xúc với bên cảnh sát. Chuyện này ảnh hưởng tới tâm lí của nó rất nhiều. – Ông Dũng xoa xoa thái dương, sau đó cầm ly trà uống một ngụm.
– Lão gia, tình hình của bà chủ… có phải rất tệ hay không?
Quản gia Quân không thoải mái khi nói lên nghi vấn của mình. Ông vô cùng lo cho Yến Nguyên, nhưng từ khi phía cảnh sát gọi điện, đến hiện trường, rồi ông cùng Yến Vy lên xe cấp cứu đi tới bệnh viện, lo thủ tục cho Yến Nguyên và Yến Vy, liên hệ luật sư, thay ông Dũng tiếp điện thoại của cảnh sát… tất cả những việc đó đã chiếm hết thời gian của ông và xảy ra trong thời gian quá ngắn khiến ông không thể đến thăm Yến Nguyên.
– Phải!
Ông Dũng bóp trán, nói một chữ nhẹ tênh nhưng chẳng khác nào tảng đá ngàn cân, vừa đè nặng lên tâm tình của quản gia Quân, vừa khiến nỗi lo trong lòng ông tăng lên vài lần.
Bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, gió và nắng vẫn nắm tay nhau cầu phúc cho tất cả mọi người…
Chương 107
– Trồng thêm hoa cẩm tú cầu ở đó, chắc chắn sẽ rất đẹp.
…
– Này, tôi không thích hương bạc hà, đổi đi.
…
– Cậu nhìn xem, loại lan này lâu phai thật.
…
– Nam Phong, cậu đang ở đâu?
…
– Nam Phong, cậu có nghe tôi gọi không?
…
– Nam Phong, sao cậu không lên tiếng?
…
– Nam Phong, tôi ngủ đây, sao cậu lại im lặng như thế chứ?!
…
– YẾN NGUYÊN!
Nam Phong gọi to tên cô rồi bật ngồi dậy, đồng hồ vừa khít điểm 01h sáng. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi, tóc cũng bết dính thành một mảng. Tròng mắt màu huyết của Nam Phong cũng vì căng thẳng cùng lo sợ mà trở nên đỏ sẫm như máu. Trong bóng tối, chiếc hoa tai bằng đá saphia ẩn hiện dưới mái tóc phát ra một ánh sáng màu xanh mơ hồ.
Vừa rồi anh mơ về Yến Nguyên, những gì xảy ra giữa anh và cô. Mọi thứ đan xen lẫn nhau, nhưng từ từ, giấc mơ trở thành ác mộng. Anh và Yến Nguyên chăm hoa trong nhà kính. Anh dùng mùi hương bạc hà trong xe oto, cô thì không thích nó. Cô hồ hởi giúp ông nội của anh chăm hoa phong lan. Rồi đột nhiên anh nghe Yến Nguyên gọi tên anh, nhưng chẳng hiểu sao anh không thể trả lời. Sau đó cô tiếp tục gọi, gọi mãi. Tiếp theo nữa đột nhiên anh xuất hiện trong phòng bệnh của cô, nghe cô nói câu cô muốn đi ngủ. Lần này đến lượt anh gọi tên cô, và cũng gọi mãi, nhưng cô đã “ngủ”.
Nhớ tới đây, Nam Phong đưa tay quệt đi phần tóc rũ xuống trước trán rồi xỏ chân vào đôi giày, đi sang phòng chăm sóc và theo dõi đặc biệt của Yến Nguyên.
Y tá giúp anh thay một đồ bảo hộ, rồi anh đẩy cửa bước vào, kéo một cái ghế và ngồi xuống bên trái của cô, nắm lấy bàn tay trái không có gắn bất cứ ống truyền dịch hay thiết bị theo dõi áp lên mặt, nói khẽ với Yến Nguyên:
– Yến Nguyên, tôi vừa nằm mơ, trong giấc mơ của tôi có em. Chúng ta cùng nhau cười đùa, rất vui vẻ. Nó làm tôi nhớ tới lời hứa của tôi với em, rằ