XtGem Forum catalog
Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng

Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng

Tác giả: Ngân Ken

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327182

Bình chọn: 8.5.00/10/718 lượt.

hãy khiến cho Hạnh Phương yêu thương Yến Nguyên thật nhiều để một ngày nào đó, Yến Nguyên cảm nhận được tình cảm đó, chịu chấp nhận Hạnh Phương là mẹ. Ông thật là ngu xuẩn khi cầu mong điều này, để bà ta nhiều lần muốn cho Yến Nguyên tổn thương, đã kích tinh thần của cô lớn như vậy, làm sao cô có thể không tự ti về mặt gia đình!

– Cô im đi! Tôi cấm cô nói chuyện này! Cô màu chóng cút khỏi chỗ này trước khi tôi giết chết cô! Về phần Yến Vy, nó sẽ ở lại đây! Tất cả là do cô xúi giục nó mà ra! – Lạnh lùng hất tay bà ta, ra lệnh cho người làm vứt vali của bà ta ra ngoài sân rồi lại cho vệ sĩ kéo bà ta ra khỏi nhà, ông Dũng trầm mặc bước ra sân vườn.

Yến Vy khóc nấc lên, vùng vẫy khỏi hai người giúp việc để ra sức kéo mẹ nhỏ lại nhưng chỉ là vô vọng. Kết cục, nhỏ khóc đến ngất xỉu, chỉ kịp nhìn thấy mẹ mình nặng nề mà kéo vali rồi khỏi cổng biệt thự.

(Kết cục của bà ta và Yến Vy không chỉ dừng lại ở đây đâu nên mọi người đừng trách tác giả “ hiền”. Phàm là những kẻ như thế này đều sẽ chết không có chỗ dung thân! * Cười man rợ*)

Chương 42

Yến Nguyên rời khỏi chỗ đó, nước mắt vẫn không nghe lời cô mà thi nhau rơi. Cô cũng như những người khác, lấy cái này mà chắp vá vào cái kia, cuối cùng lại thành ra một thứ thiếu trước hụt sau.

Ngày Yến Nguyên chập chững biết nói, từ đầu tiên cô thốt ra được là từ mẹ. Đến khi Yến Nguyên hiểu chuyện là năm 4 tuổi, ba của cô vẫn đang bận công việc, còn mẹ bận đi du lịch. Nhưng sao ba có thể sang đó thăm cô mà mẹ lại chưa bao giờ xuất hiện?

Khi cô đi học năm 7 tuổi, có đứa bạn người Úc gọi cô là kẻ không cha không mẹ thì mọi chuyện mới được phát giác, cô đã lại tức giận mà nói rằng sẽ không về Việt Nam, vài tháng trước cũng do ba và quản gia hết lòng nài nỉ cô mới đồng ý. Khái niệm gia đình của cô không như những gì người ngoài nhìn thấy và phán xét, cô có ba nhưng thiếu mẹ, vậy cô là gì? Một đứa không hoàn mĩ, một đứa không được mẹ dạy dỗ!

Mẹ à! Nguyên đã làm gì mà mẹ lại bỏ Nguyên đi? Sao xung quanh của Nguyên, ai cũng được mẹ chăm sóc như thế? Sinh Nguyên ra mà mẹ lại bỏ Nguyên đi như vậy, sao mẹ sinh Nguyên ra làm gì? Nguyên ghét cả mẹ, ghét mẹ!

Yến Nguyên ngồi trên chiếc xích đu, tựa người thành xích đu mà khóc, đột nhiên cảm nhận được một bàn tay ai đó đưa lên gạt nước mắt của cô. Yến Nguyên mông lung ngước mặt lên, là ba cô.

– Đừng khóc! Ba xin lỗi! Ngoan, khóc sẽ không đẹp! – Ông Dũng rưng rưng nước mắt, bàn tay diệu dàng lau khô nước của Yến Nguyên.

– Ba! – Yến Nguyên nấc lên một chữ, nhoài tới ôm chầm lấy ba cô.

– Ngoan! Sẽ không sao nữa! Từ nay sẽ không ai là tổn thương con nữa! Có ba rồi, ba sẽ che chở cho con! Tha lỗi cho ba! Ngoan! – Ông Dũng vỗ vỗ vai của Yến Nguyên, nhẹ giọng nói.

Yến Nguyên không trả lời, chỉ ra sức gật đầu thật nhiều, còn nước mắt của cô thấm ước cả vai áo sơ mi của ông.

[…'>

Bà Hạnh Phương mang khuôn mặt tàn tạ, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệt bắt taxi rời khỏi biệt thự, đi đến chỗ tình nhân trẻ của bà ta.

Một lát sau, chiếc taxi dừng trước một khu nhà trọ bình dân, bà ta khệ nệ kéo vali bước vào.

Đi đến gian phòng cuối cùng của dãi nhà trọ, bà ta nhìn thấy tình nhân của mình đang nằm dài ra sàn nhà mà ngủ.

– Thái! – Bà Hạnh Phương cất tiếng gọi, Thái mơ hồ tỉnh lại.

– A! Ha! Chị! – Thái hoảng hồn nhìn bà ta, quá khác so với những lần gặp trước đó.

– Em cho chị ở nhờ vào ngày được không? Chị bây giờ không có chỗ để đi! – Bà Hạnh Phương cầu xin Thái.

– Nhưng em ở đây hàng tháng phải đóng tiền! Chị, có tiền không? – Thái nghi hoặc nhìn bộ dạng bà ta mà hỏi, cái kiểu này là bị biết ngoại tình nên đuổi cổ ra khỏi nhà đây. Tốt nhất là nên tránh xa bà ta ra nếu bà ta hết tiền để mà còn tìm khách mới.

– Em yên tâm đi! Hồi nãy chị ghé cây ATM rút hết tiền trong thẻ ra rồi! Trong bóp chị cũng có sổ tiết kiệm 100 triệu nên em không phải lo tiền phòng!

(T/g nói này, bị đuổi ra khỏi nhà mà còn giữ được sổ tiết kiệm, tài khoản thẻ không bị khóa là rất may mắn đó. Người ta còn nể tình, tốt nhất là kéo khóa cái miệng lại, không thì lần nữa mà rướt họa vào thân.)

– A! Vậy chị vào đây! May quá! Đây, để em lấy hành lí giúp cho! – Thái nghe bà ta nói còn tiền thì mừng rỡ, phen này khỏi lo chết đói.

[…'>

Một ngày Yến Nguyên không đến lớp thì Nam Phong cảm thấy tư vị của sự khó chịu trong lòng anh. Rõ ràng hôm qua mới đi chơi vui vẻ như thế mà hôm nay lại không đi học. Nếu đến nhà cô thì cũng không tốt. Hay là cô đi chơi với anh chàng ngoại quốc kia rồi nhỉ? Chắc vậy rồi. Hôm nay Diệu Anh có đi học, cô chỉ có thể là đi chơi mới nghỉ.

Còn cả Bảo Khánh, cả cậu củng nghĩ học. Quái lạ thật! Khoan đã, anh xém quên mất một chuyện. Thật là! Lần đầu Bảo Khánh gặp Diệu Anh, tuy cậu đã che giấu giỏi lắm nhưng anh vẫn nhìn ra một tia trầm mặc trong mắt của Bảo Khánh. Còn nhớ ngày đó, nghe cậu nói vé máy bay mà Nam Phong nhặt được là cậu định bay sang Dubai một thời gian, quên đi chuyện không vui về tình cảm. Người bạn này của anh thật khiến anh bội phục 8 phần, dù trong lòng có nát ra trăm mảnh thì vẫn cười như không. Nhiều lúc còn khiến anh tưởng