
hương Linh.
Phương Linh vẫn còn đang đắm chiềm trong cảm giác hưởng thụ thì sượng cả người. Nhỏ mở trừng cặp mắt ra mà nhìn Bảo Khánh.
– Phương Linh? Lừa… Ức… người?! – Bảo Khánh nấc lên, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt Phương Linh, giọng nói lại khản đặc rất là “ mập mờ”. Cậu nói xong, lạnh nhạt đẩy Phương Linh mạnh tới mức ngã xuống đất rồi loạng choạng đứng dậy.
– Bảo Khánh! Là anh đang tự lừa dối bản thân sao hả? Anh còn yêu em mà, đúng không?
Không sai! Chính là lừa lừa dối bản thân! Nhưng tự lừa dối vì cứ ngỡ là còn yêu Phương Linh. Ngay bây giờ, ngay giây phút này đây, cậu chỉ nhớ đến Diệu Anh, một thiên thần nắng ấm và diệu dàng.
– Người ta đã nói như thế, cô còn không chịu nghe? – Một giọng nói vừa trầm vừa lạnh phát ra, người đó lại nhanh tay đỡ lấy Bảo Khánh sắp ngã nhào vì say.
– Cậu… cậu là Nam Phong?! – Phương Linh luống cuống đứng dậy, hoàn toàn không nghĩ tới Nam Phong sẽ xuất hiện.
Bảo Khánh lúc này cơ hồ là nửa tỉnh nửa say, chẳng phân biệt được trời đất gì nữa, trừ khi Diệu Anh ngay bây giờ xuất hiện mới có khả năng khiến cậu giải rượu.
– Biết thì tốt! Thật không ngờ cô lại là loại con gái đó! Đáng khinh! – Nam Phong nói xong thì vắt tay Bảo Khánh ngang vai anh rồi dìu cậu ra khỏi quán bar, trở về nhà.
– Được lắm! Các người cứ chờ xem, tôi không có được thì con nhỏ Diệu Anh cùng đừng hòng mà mơ tới.
Phương Linh nghiến răng nghiến lợi nói xong thì cũng rồi khỏi quán bar, trờ về nhà mà bàn tính kế hoạch.
Chương 49
Yến Nguyên từ trên lầu bước xuống thì đã nhìn thấy Yến Vy ngồi gõ nhẹ vào từng phím đàn, vẻ mặt rất là khổ sỡ. Xem ra nhỏ mù âm nhạc thật rồi.
– Bà chủ! – Quản gia Quân nhìn thấy Yến Nguyên liền cúi chào, Yến Vy thì giật mình đứng dậy, khép nép lui qua một bên, nhường chỗ ngồi đánh đàn cho Yến Nguyên.
Yến Nguyên ngồi xuống băng ghế của cây piano, nhận chiếc khăn lau từ tay quản gia Quân, lau sạch từng ngón tay rồi bắt đầu đệm thử.
10 ngón tay của cô, vừa đẹp vừa điệu nghệ, nhẹ nhàng tấu lên một giai điệu quen thuộc và nổi tiếng khắp thế giới “ Moonlight Sonata”.
Yến Vy đứng bên cạnh, hai mắt muốn rớt cả ra ngoài. Từ tốc đổ đến biểu cảm của Yến Nguyên đều rất nghệ thuật, nhìn thần thái thật không thua gì nghệ sĩ piano chuyên nghiệp.
Đàn được nửa bài, Yến Nguyên chợt ngưng lại, ngón tay vẫn chưa rời phím đàn, nói:
– Xòe hai bàn tay của cô ra!
Yến Vy thì vác một dấu hỏi ngàn cân nhưng cũng không dám cãi, e dè xòe bàn tay của nhỏ ra.
Yến Nguyên chỉ liếc nhìn một cái liền quay sang nói với quản gia Quân:
– Mang băng cá nhân ra!
– Dạ, bà chủ!
– Ngồi xuống! – Yến Nguyên hất mặt về phía chỗ chỗ ngồi bên tay trái của cô, ý nói Yến Vy ngồi xuống.
– Dạ, chị!
– Bà chủ, băng cá nhân!
Yến Nguyên nhận băng cá nhân từ tay quản gia, mở hộp lấy ra 10 miếng rồi quay sang chỗ Yến Vy, cầm bàn tay nhỏ lên, chu đáo băng 10 đầu ngón tay của nhỏ lại, động tác rất nhẹ nhàng.
– Chị, sao lại băng đầu ngón tay lại? – Yến Vy không hiểu chuyện, tò mò hỏi.
– Người mới tập đánh piano, đầu ngón tay sẽ rất đau. Nếu không biết cách khắc phục sẽ sưng lên. Bây giờ dùng băng cá nhân như thế này, khi đệm đàn sẽ hạn chế được tổn thương! – Yến Nguyên vừa giúp Yến Vy vừa ôn tồn nói, giọng nói không chút lạnh lùng.
Yến Vy nghe rõ từng câu từng chữ từ miệng Yến Nguyên, trong lòng cảm thấy rất vui. Nhỏ lớn chừng này rồi, cả mẹ nhỏ cũng chưa từng làm thế với nhỏ. Yến Nguyên thật sự rất tốt. (Điểm 10 cho chất lượng mọi người nhé! Chị Nguyên là nhất còn gì?!^^)
– Được rồi! – Yến Nguyên hài lòng nhìn “ tác phẩm” của cô trên bàn tay Yến Vy, lại cười một cách diệu dàng.
– Em sẽ bắt đầu từ đâu hả chị? – Yến Vy dùng hai ngón trỏ bấm bấm mấy phím đàn giống như là “ kiểm tra chất lượng sản phẩm”.
– Moonlight Sonata có thể nói là khó. Vừa bắt đầu thì sẽ ở nhịp điệu ổn định, có thể dễ tiếp thu. Nhưng từ phần giữa thì tốc độ sẽ có phần nhanh hơn, càng về sau càng nhanh, nhất là đoạn cuối. Bản sonata này khá dài nên đoạn đầu tôi hướng dẫn đơn giản, vì đoạn này tương đối dễ, tốt nhất nên dành thời gian dễ cô nhuần nhuyễn đoạn cuối. Thời gian tuy chỉ có 1 tuần nhưng tôi không muốn cô làm tôi thất vọng, Yến Vy! – Yến Nguyên chậm rãi giải thích, chỉ mong sau Yến Vy tiếp thu thật tốt những gì cô nói là được.
– Em từng nghe nhưng chưa từng nghĩ là mình phải thi đấu. Chị mất bao lâu để đàn được nó?
– 1 tháng!
Yến Nguyên bình thản nói ra một câu khiến Yến Vy sợ tới mức giật thót tim. Cả thiên tài như Yến Nguyên mà còn mất 1 tháng, vậy mà lại ép nhỏ đàn được trong 1 tuần! Bức người! Thật là bức người mà!
– Đừng sợ! – Yến Nguyên như đọc thấu suy nghĩ của Yến Vy. Nhỏ quay sang nhìn cô nhưng cô thì vẫn chỉ chú ý tới mấy phím đàn.
– Chị! Lỡ em thua thì sao? – Yến Vy cắn răng nói ra lo lắng của nhỏ.
– Ra khỏi nhà! – Yến Nguyên ngước nhìn gương mặt khổ sỡ của nhỏ, dứt khoác nói.
– Vì vậy nên cô càng không được thua! – Yến Nguyên không để cho Yến Vy bày ra khuôn mặt thất thần thì đã kịp nói những lời có thể gọi là “ động viên”.
– Em cảm ơn chị! Mình bắt đầu đi chị! – Yến Vy cười cười khi nghe Yến Nguyên nó