
chết tiệt.
Bước ra khỏi tán cây, Yến Nguyên cố thả lỏng mà bước đi trên con đường rợp bóng cây xanh. Đi bộ được môt lát, do cảm thấy nóng nên cô liền gỡ bỏ cavar đã được nới lỏng và mở nút tay áo, xoắn lên, trông rất là bụi bặm, tiếp tục thong thả đi tới.
Chỗ này thật đẹp, khá giống với công viên ở Úc vào mùa hè, không nóng không lạnh, lại có ánh mắt trời chiều tà. Nắng chiều thật đẹp, nhưng lại thật ảm đạm, giống như lòng cô vậy.
Rick bây giờ đã thay đổi, bên cạnh Yến Nguyên dường như đã mất đi một người bạn tốt. Tình yêu có gì hay mà tại sao ai cũng thích đương đầu vào thế không biết. Cô lớn đến chừng này, quả thật cô chưa từng thích ai đó. Nhưng quả thật, nếu cô thích ai thì liền chấp nhận đối diện.
(Quen không? Thấy câu giống giống thế nào chưa nhỉ?)
Yến Nguyên đi được một đoạn nữa thì gặp ngay một xe nước mía. Cô tò mò không biết là nước mía bán thế nào, ép thế nào thì liền lại gần xem.
Trên một chiếc xe đẩy cao hơn đầu người có một buồng gồm 2 con lăn, lại dán trên tủ kính dòng chữ “ Nước mía siêu sạch” khiến Yến Nguyên không khỏi nghi ngờ chất lượng ở chỗ này.
– Nước mía hả cô? Mấy ly? – Vừa thấy bóng dáng Yến Nguyên, người bán là một người đàn ông ngoài 50 tuổi liền hồ hởi hỏi.
Yến Nguyên chợt cảm thấy kì lạ, lại lúng túng. Bán ly à? Cô không có ý định uống, nhưng mùi vị thế nào nhỉ?
Yến Nguyên còn chưa kịp trả lời người bán thì từ phía sau, một giọng nói đã truyền tới:
– Cho tụi con 2 ly đi chú!
– Đợi một chút! – Người đàn ông đó vui vẻ quay vào ép nước.
Yến Nguyên thì ngạc nhiên quay lại, vừa bắt gặp gương mặt cao ngạo lạnh lùng của Nam Phong.
– A! Sao cậu lại ở chỗ này? – Cô ngạc nhiên hỏi, nhìn anh như sinh vật lạ.
– Tôi vô tình đi ngang! – Nam Phong nói dói không chớp mắt.
– Trùng hợp! – Yến Nguyên nói xong liền quay vào xem người ta ép mía lấy nước.
Lúc nãy sau khi rời trường, anh đã lập tức phóng xa theo sau cô và Rick, tách khỏi rồi nói với Bảo Khánh là công chuyện, lại thấy họ vào nhà hàng này thì đứng bên ngoài chờ. Được một lát Yến Nguyên lại chạy trốn sau cây đại thụ, Rick cũng ra không lâu sau đó. Rồi Rick đi mất, Yến Nguyên cũng tản bộ xung quanh chỗ này nên Nam Phong liền gửi xe vào nhà hàng, đi bộ theo sau cô.
– Đây! 2 ly 8 ngàn! – Người bán nước mía chìa hay ly nhựa ra trước mặt Yến Nguyên sau một hồi cô vì coi ông ta ép mía mà ngây ngẩn cả ra.
Yến Nguyên định đưa tay ra nhận lấy thì nhanh hơn, Nam Phong đã dúi tờ tiền vào tay người đó rồi một tay cầm hai ly, tay còn lại kéo Yến Nguyên đi.
– Của cậu này! – Nam Phong đưa cho Yến Nguyên một ly.
Chương 55
– Tôi không uống! – Yến Nguyên nghi ngờ nhìn ly nước.
– Không sao đâu! Tôi từng uống, rất mát! Cậu thử xem! – Nam Phong như dỗ ngọt nhưng mặt không có lấy tí nụ cười.
– Lần trước cậu cũng nói vậy còn gì! Lấy gì mà bảo đảm là tôi không bị đau bụng hả? Bẩn lắm! – Yến Nguyên đẩy cánh tay cầm ly nước về phía mình cho Nam Phong.
– Tôi nói cho cậu nghe này! Cậu kỹ tính quá rồi đó! Đúng là lần đầu tôi cũng giống cậu, nhưng Bảo Khánh cũng này nỉ tôi như bây giờ đó! Không đau bụng đâu, yên tâm đi! – Nam Phong nói chắc nịch.
– 2 người cũng ăn đồ vỉa hè như thế này á? – Yến Nguyên chồm lên hỏi.
– Cậu cầm ly nước đi rồi tôi kể cho cậu nghe! – Nam Phong lại tiếp tục dỗ ngọt, và lần này Yến Nguyên đột nhiên bị giật căng sợi dây thần kinh tò mò.
– Lúc tôi về nước là quen Bảo Khánh ở sân bay, cậu ta bị bay mất vé. Nhờ cậu ta mà tôi biết rất nhiều thứ. Như cậu nói đó, đồ ăn vỉa hè, hội chợ lần trước, hay những thứ như chè khúc bạch, nước sâm, bánh mì,… Nhiều thứ lắm, đều do Bảo Khánh bày ra. Bây giờ nhìn lại, Canada thật khác với ở đây! – Nam Phong nói xong, liền uống một hơi nước mía.
– Canada thật đẹp! – Yến Nguyên ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía chân trời.
– Cậu từng đến đó sao?
– 2 lần! Nhưng vào mùa đông, không thể nhìn thấy lá phong mùa thu. Nhưng như thế cũng tốt! Không phải nghĩ ra những thứ lãng mạng như trong truyện cổ tích! – Yến Nguyên nói xong, bất tri giác đưa ống hút lên miệng, Nam Phong lại cười nửa miệng nhìn động tác vô tình của cô.
– Cậu đang uống nước mía! Ngon không? – Đợi Yến Nguyên đã hít được một hơi, Nam Phong mới bất ngờ hỏi khiền Yến Nguyên ngơ ngác nhìn xuống, rồi cảm nhận được hương vị vừa mát vừa ngọt ở trong miệng.
– Ừm! Được đó! Lần đầu tiên được uống thứ nước lạ thế này! – Yến Nguyên cười không thấy mặt trời nhìn Nam Phong, chân vẫn không ngừng tiến lên phía trước.
Giây phút đó, tim Nam Phong như ngừng hẳn nhịp. Nụ cười đó, cả ở hội chợ cũng không tươi vui như thế. Anh đã từng thấy Yến Nguyên cười với Rick như thế, cuối cùng thì Nam Phong cũng có được nụ cười đó. Anh liền phấn khởi, vội vã đuổi theo Yến Nguyên.
– Cậu có suy nghĩ gì về phần thi “ King And Queen” chưa? – Nam Phong hỏi khi thấy Yến Nguyên bắt đầu im lặng, trong khi cả hai vẫn chưa ngừng bước chân.
– Không có! Còn cậu? – Yến Nguyên bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
– Không quan tâm!
– Là chính cậu kéo tôi vào cuộc còn gì? Để người khác là được! Phiền chết đi được! – Yến Nguyên làm vẻ hơi bực, liếc Nam Phong mộ