XtGem Forum catalog
Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng

Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng

Tác giả: Ngân Ken

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327025

Bình chọn: 8.5.00/10/702 lượt.

ó, đồng thời đứng khá xa Bảo Khánh và Diệu Anh.

– Cô câm miệng! – Nam Phong lạnh lùng trừng mắt với nhỏ khiến Thanh Thúy sững người. Đôi mắt của anh giống như là địa ngục.

– Mau chóng tránh khỏi chỗ này! Thật chướng mắt! – Bảo Khánh kéo Diệu Anh đứng sát cậu.

– Chỗ này là cửa hàng, lấy quyền gì mà đuổi chúng tôi! Còn nữa! Chỉ một số người có tật giật mình mới tránh mặt như thế! – Thanh Thúy khoanh tay trước ngực, hết mặt nói.

Yến Nguyên nhanh chóng rút tay khỏi tay Nam Phong, gỡ chiếc kính râm ra, lạnh nhạt hướng Thanh Thúy mà nói:

– Quyền? Cái mạng của hai người các cô tôi còn mua được, vậy quyền gì?

– Cái mạng? Haha! Cô tưởng cô muốn làm gì thì làm chắc? Cô cũng đủ tư cách sao? – Lần này đến lượt Phương Linh.

– Yến Nguyên, chúng ta đi chỗ khác! Tôi… – Nam Phong mặt kệ họ nói những gì, anh chỉ biết phải để Yến Nguyên nguôi giận.

– Im đi! Tôi tự đi được, đừng chạm vào tôi! – Yến Nguyên tực giận quát lên xong liền quay đầu chạy khỏi chỗ đó.

Nam Phong nhanh chóng muốn đuổi theo cô nhưng cánh tay anh cũng nhanh chóng bị níu lại.

– Cậu thật mau quên?! Chuyện của chúng ta, cậu phải chịu tránh nhiệm chứ!

Nam Phong nửa híp mắt nhìn nhỏ, anh bắt lấy cổ của Thanh Thúy, ra sức siết chặt.

– Cô xem thường những gì tôi nói thì chắc chắn cô sẽ nhận hậu quả! – Nói rồi anh đẩy tay nhỏ ra, đuổi theo Yến Nguyên.

Thanh Thúy nhìn cổ tay bị Nam Phong siết tới tê dại, hàm răng nghiến chặt muốn vỡ nát.

– Chúng ta đuổi theo họ đi! – Diệu Anh nhíu nhíu chân mày, lay cánh tay của Bảo Khánh.

– Đi thôi! – Bảo Khánh nắm tay cô đi sượt qua người của Phương Linh.

– Không sao chứ hả? – Phương Linh tuy giận đến tím mặt nhưng vẫn đi lại chỗ Thanh Thúy.

– Mẹ kiếp! Để xem các người đối phó tôi ra sao!

Chương 82

Yến Nguyên chạy thật nhanh khỏi chỗ đó, một mạch mà chạy đến tầng hầm. Cô dựa vào xe của mình, hai tay ôm mặt nhưng không khóc. Không thể! Cô không thể chấp nhận được chuyện này! Làm sao có thể!

– Yến Nguyên! – Nam Phong ra tới tầng hầm giữ xe, nhìn quanh một vòng liền nhìn thấy Yến Nguyên. Anh gọi tên cô, sau đó chạy về hướng đó.

– Đừng qua đây! – Yến Nguyên hét lên, tay cô vẫn trụ ở mặt.

– Tại sao chứ hả? Cậu nói sẽ cho tôi cơ hội chứng minh còn gì? Vậy tại sao cậu lại trốn chứ hả? Chỉ cần cậu nghe tôi giải thích một lần thôi cũng được mà! Làm ơn tin tôi đi! – Nam Phong đứng lại, hét lớn. Khoảng cách giữa anh và cô chỉ khoảng 3 bước chân, nhưng sao cảm giác xa quá.

– Tôi đã nghe cậu giải thích còn gì? Cậu nói là cậu bị gài bẫy đúng không? Cậu tưởng tôi không muốn tin cậu hay sao hả? Nhưng mà tôi không thể! Rõ ràng những hành đó… – Giọng nói cô nhỏ dần rồi im bặt.

– Nó không có thật! Nếu có thật, Trần Hùng Nam Phong tôi sẽ chết không chỗ chôn thân! – Anh vẫn đứng đó, không dám tiến lên bước nửa.

Cô ngẩn mặt nhìn anhh. Cô không khóc, thật sự không khóc. Nhưng tim cô thắt lại. Hai bên tai cô là hai giọng nói khác nhau.

“ Tin Nam Phong đi! Mày luôn muốn mà, vậy thì hãy tin cậu ấy đi! Cậu ấy không lừa mày đâu!”

“ Cậu ta chỉ thích đùa cợt với mày thôi! Đừng ngu ngốc nữa!”

Không khí đột nhiên trùng xuống. Ánh mắt hai người giao nhau, và cứ nhìn nhau như thế.

Bảo Khánh và Diệu Anh cùng lúc đuổi kịp cả hai người. Nhìn Nam Phong và Yến Nguyên, cậu và cô cũng bị cái gì đó kéo vào nỗi buồn của họ. Chuyện của họ không phải chỉ như thế là kết thúc sao hả?

Yến Nguyên lặng người nhìn Nam Phong như thế. Ánh mắt của anh có cầu xin, có tuyệt vọng, đau khổ cũng có. Một ánh mắt màu đỏ huyết, lạnh hơn cả mắt cô. Anh đã nói rất nhiều câu cầu xin cô tin anh, nhưng cô chưa trả lời. Cô nói anh hãy chứng minh, nhưng cô biết anh không thể. Vì anh là người bị hại, còn những kẻ hãm hại sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó!

Yến Nguyên kéo khóe miệng, định nói gì đó nhưng đột nhiên mắt tối sầm lại.

Vài giây sau đó, thân hình mảnh khảnh của cô ngã xuống…

– Yến Nguyên! – Nam Phong, Bảo Khánh và Diệu Anh hốt hoảng chạy tới rồi đồng thanh kêu tên cô…

[…'>

Đôi mắt lạnh lẽo của Yến Nguyên dần dần hé mở. Trước mắt cô là trần nhà màu trắng, sau đó là mùi thuốc khử trùng xông vào mũi, cực kì khó chịu.

Yến Nguyên không tiếp thu kịp với ánh sáng, cô định đưa tay lên che mắt nhưng lại bị những ống truyền dịch làm vướng tay.

– A! – Yến Nguyên khẽ la một tiếng.

– Chị! Chị tỉnh rồi! – Yến Vy từ trong nhà vệ sinh đi ra, nhanh chóng chạy về phía giường bệnh của Yến Nguyên.

Nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, nhỏ lo lắng hỏi:

– Chị còn thấy không khỏe chỗ nào không chị?

– Sao tôi lại ở đây? – Yến Nguyên thều thào.

– Chị bị ngất ở hầm giữa xe. Là bạn chị đưa chị vào đây rồi điện cho em với ba. – Yến Vy cẩn thận lấy một chiếc gối bông lót sau lưng Yến Nguyên.

– Bạn? Ba? Ba đâu?

– Bác sĩ vừa mời ba đi lấy kết quả. Chị phải xét nghiệm máu.

– Họ đâu? – Cô nhìn mu bàn tay cắm kim truyền dịch của mình. Đúng là có một chút đau nhức.

– Họ? Ý chị là Nam Phong cùng hai người kia? Quản gia Quân gọi Nam Phong đi đâu đó. Còn Bảo Khánh với Diệu Anh bận vài chuyện nên đi trước. Nói chiều sẽ quay lại thăm chị.

Nghe xong và