
c. – nó
– Nhưng cậu đi còn Hoàng thì sao ? cậu ta ko dễ gì quên được cậu đâu, mà ba mẹ cậu ta cũng đồng chuyện của hai cậu rồi mà.- Kiệt
– Cậu lại đưa ra l do đó để giữ mh ở lại hả ? làm gì có chuyện đó chứ ? thui tới giờ rùi mh lên xe đây, cậu ở lại mạnh khỏe nha, hi vọng có một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau. – Nó
– Nek nek mình nói là thật đó, bác bảo tuần sau đưa cậu về nhà Hoàng ăn cơm mà, sao cậu hok tin mình chứ, có bao giờ mình lừa cậu đâu.
– Uhm mình hỉu rồi thôi cậu về đi, mình đi đây.
Trên xe :
– Hồng ak, tao đi đây mày ở lại mạnh khỏe nha, xin lỗi vì ko nói trước, nếu có dịp thì về quê tao chơi, mình cùng cố gắng học nha, đến lúc đó chúng ta lại gặp nhau thôi mà. Xin lỗi mày nhiều. – Nó nhắn tin D.Hồng rồi tắt máy lun. Sở dĩ nó làm như vậy là vì sợ bị níu kéo ko đi được vì trước giờ nó toàn vậy mà.
3 ngày sau :
Nó đang đi chăn bò cùng mấy đứa trong xóm thì :
– Chị My ! – thì ra là bé út nó gọi.
– Sao em lại về quê, về chơi hả? Ko lo học đi sắp vào năm học rồi. – Nó
– Tại em nhớ chị mà. – nó làm nũng
– Thui đi nàng ơi, về mấy hôm? – nó
– Hên xui, tùy thuộc vào một người.- em nó
– Tùy vào ai? – nó
– Em đến cùng một người, chị ở đây đợi em một tí. – em nó
Một lát sau: nó ngỡ ngàng khi thấy Hoàng đứng trc mặt nó.
– sao sao … cậu lại ở đây? – nó
– có sao đâu vì mh thik. – Hoàng
Thì ra là Kiệt đã nói cho Hoàng nge hết và cậu ta tìm mọi cách để gặp nó và kéo nó về.
– cậu về cùng mh nha, ba mẹ mh đã đồng rồi mà, sao cậu ko tin lời Kiệt chứ.
– mh ko về đâu, cậu về đi.
– được cậu ko về thì mình sẽ ở lại cùng cậu và học cùng cậu ở đây lun. – hoàng
– cậu điên rùi ak. – nó
– sao nói mh điên chứ. Thế là về nha, ba mẹ mh bảo tuần sau đến nhà mh en cơm đó. Lúc đó cậu tới chứ? – Hoàng
– thì ra lời Kiệt nói là Thât. – nó nghĩ thầm trong bụngVà cuối cùng với tài thuyết phục của Hoàng nó đã đồng y về lại, và tụi nó ở chơi thêm 2 ngày nữa mới về.
Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng! Nhưng đối với 2 tụi nó thì có pải chỉ có một cơn mưa thôi hay là sao? Hãy đón chờ tập sau sẽ biết được duyên phận của 2 tụi nó tới đâu nhé!
Chap 23
Thế là cũng tới ngày nó mong đợi nhất, đến giờ nó vẫn ko tin được là nó với Hoàng có thể ở bên nhau sau nhưng ngày đau khổ, nó đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc gặp gỡ này, nó ko pải là tiểu thư gì hết nên vẫn quần jean kèm theo áo sơ mi mà nó vẫn mặc ngày nào trông thật giản dị nhưng cũng đủ để mọi người chú y.
– xong chưa cô pé! – Hoàng gọi đáng yêu, rất lâu rồi mới thấy cậu ta cười vui vẻ vậy, cả nó nữa.
– uk, xong rùi ngốc, ra liền nek. – sau khi xin phép bố mẹ xong nó liền chạy ra.
Đến nơi thì đã thấy Thảo và Kiệt đã ở đó rồi:
– Cháu chào 2 bác ạ! – nó chào có vẻ hơi gượng vì còn sợ mà
– uk cháu vào đi. – mẹ Hoàng.
Trong buổi gặp gỡ này có thể nói là hoàn hảo nếu như ko có chuyện này xảy ra:
Trong lúc ăn ko biết vì sao mà nó đã để nước canh văng vào áo nó (đúng là hậu đậu thật).
– cháu theo bác lên đây, bác đưa đồ cho thay. – Nó lẻo đêor theo mẹ Hoàng với vẻ ngượng ngùng vì đã làm mất điểm ngay lần đầu gặp nhau.
– Cái này là cái váy mà bác mua cho con gái bác. – Mẹ hoàng vừa nói vừa đưa cho nó.
– ủa bác có con gái ạ? Sao cháu ko nge Hoàng nhắc đến nhỉ?- nó ngạc nhiên
– ak đó là em sinh đôi với Hoàng. Mới sinh nó đã bị mất tích, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, nếu còn sống chắc nó cũng lớn bằng cháu rồi. – từng giọt nước mắt lăn trên má mẹ Hoàng.
– thôi cháu vào trong thay đồ đi, rồi xuống chứ để mọi người chờ. – mẹ Hoàng
– nhưng trước giờ cháu chưa mặc váy lần nào ạ! – nó
– vậy ak, vậy thì giờ mắc cho bác xem con dâu tương lai của mình mặc váy như thế nào nak. – nó đành miễn cưỡng vâng lời.
Nó vừa bước ra mẹ Hoàng đã vô cùng ngạc nhiênvà cứng người, ngạc nhiên ko pải vì nó mắc lên rất xinh mà chính bởi sợi dây chuyền mà nó vẫn hay đeo.
– sợi dây chuyền đó là của cháu ak? – Mẹ Hoàng
– dạ vâng. – nó
– ai cho cháu hay đâu mà cháu có vậy? – lúc này mẹ Hoàng vẫn giữ được bình tĩnh để hỏi nó.
– dạ từ khi còn nhỏ cháu đã đeo nó rồi ạ, khi nhỏ cháu đeo sợi dây nhỏ kia nhưng lớn mẹ cháu đã thay sợi dây mới và bảo cháu giữ cẩn thận, cháu hỏi vì sao nhưng mẹ cháu ko nói mà chỉ bảo sau này cháu sẽ biết thôi ạ.- nó
– thì ra là vậy, – mẹ Hoàng ngồi xuống ghế bất thần
– bác có sao ko ạ? Chẳng lẽ bác biết về sợi dây này sao? – nó
– ak, ko. Hôm nào cho bác gặp mẹ cháu được chứ? – mẹ Hoàng
– vâng ạ, để cháu về thưa với mẹ cháu ạ. – nó
– thôi chúng ta xuống chứ để mọi người chờ lâu. – mẹ hoàng
Khi vừa nhìn thấy nó mọi người đã ồ lên một tiếng chỉ có ba Hoàng là cười mỉm một cái mà thôi, ko biết cái cười mỉm này đã chấp nhận nó hay chưa hay nghĩ rằng vì nó mà làm cho Hoàng đối đầu với ba. Bác gái cũng vờ như ko biết chuyện gì, vui vẻ cho đến khi kết thúc buổi tiệc. Kết thúc 4 tụi nó dẫn nhau ra biển. Trong khi Thảo và nó xuống dọc nước thì trên này có những cuộc nói chuyện giữa 2 người đàn ông:
– Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu. – Hoàng
– có gì đâu, 2 cậu hạnh phúc là tui zui rồi. – Kiệt
– thế cậu nghĩ như thế nào về Thảo? – Hoàng
– thế nào là thế nào chứ? –