XtGem Forum catalog
Tiểu Thư Nhà Nghèo Và Hoàng Tử Kiêu Ngạo

Tiểu Thư Nhà Nghèo Và Hoàng Tử Kiêu Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322025

Bình chọn: 7.00/10/202 lượt.

1 chiếc ôtô đậu trước nhà nó, nó hơi ngạc nhiên nhưng mặc kệ nó ngồi lên xe Gia kiệt thì bỗng

– cậu qua đây tui chở đi học. – Đó là Thiên Hoàng.

Nó và Gia Kiệt không khỏi ngạc nhiên nhưng :

– cậu ngĩ cậu là ai chứ, cảm ơn tui đi với Gia kiệt rùi.

Thiên hoàng ko nói nẵng gì hết kéo nó vào trong xe, mặc dù nó cự lại nhưng lần này cậu ta nắm chặt wa nên nó ko vùng ra dc. Nó ngồi trên xe muk mặt hầm hực, tức giận. Chiếc xe lăn bánh để lại gia Kiệt dứng ngớ người ra không hiểu chuyện gì đang xẩy ra.

Trên xe :

– đây là cách muk cậu nói thik tui đó hả ?

– uhm, tui sẽ làm cho đến khi nào cậu thik tui mới thui.

– Cậu điên thật rùi, cậu tưởng cậu là ai chứ, tui là ai ? được rùi tùy cậu thui nhưng đây là lần đầu cũng như lần cuối đây, nếu lặp lại thì đừng trách tui đó. Nó quay mặt ra ngoài với vẻ mặt rất bực mình.

Về phần Gia Kiệt, vừa đến lớp thấy Thiên hoàng đã vội cho cậu ta một cú đấm vào mặt

– cậu làm gì zậy ? cậu tưởng cậu là ai ? Kiều My để cậu lôi kéo kiếu đó hả ?

– thì sao nào ? tôi thik cô ấy, tôi sẽ đến chở cô ấy đi học hằng ngày, chứ cậu là ai mà có quyền ngăn cấm.

– Bốp. Thêm 1 cú vào mặt Thiên hoàng nữa, lần này cậu ta ko nhịn cũng đanh trả lại, hai bên giằng co nhau trước mặt nó.

– Đừng đánh nữa được hok ? – nó hét lên làm cả 2 cũng phải ngưng trận. – tui là cái gì muk để 2 cậu giành nhau zạ ? tui là con búp bê hả ? Tui cấm ko dc phép tuit hì ko ai đến chở tui di hết, tui tự đi được cảm ơn nhiều, giờ các cậu ko cần quan tâm tui làm chi. Còn cậu (nó chỉ về phía Thiên hoàng), đừng có ngạo mạng như thế nữa nge chưa, nếu một lần nữa thì tui ko khách sáo đâu đó, tui hok dễ như cậu tưởng đâu nha, thik đùa kiểu gì cũng được nha. Nói rùi nó bỏ ra ngoài, Diễm Hồng chạy theo gạn hỏi :

– Có chuyện gì thế mày ? sao 2 ông ấy lại trở nên như thế ?

– ………………. Nó kể hết mọi chuyện cho Diễm Hồng nge

– Dzời ơi, hắn thật quá đáng mà, thế muk tao tưởng hẵn cũng được lắm chứ ai lại như thê được, bó tay lun.

– Thì đó, giờ ta chúa ghét hắn rùi đó, ước gì cậu ta có thể chuyển trường được thì zui biết mấy, từ khi cậu ta ở đây ko ngày nào là tao thấy zui cả

Hôm nay cũng là ngày cô phát bài kiểm tra lý, y như nó dự đoán nó đươc 9=0, nó khóc tức tưởi, nó thầm nghĩ, hôm nay là ngày gì muk gặp toàn chuyện xui xẻo ko ak, cả tiết đó nó ko học gì cả chỉ úp mặt xuống bàn mà khóc. Hết giờ nó cũng ko nói gì với ai hết đi lang thang một mình. Ai khuyên gì nó cũng zậy, vù thế mọi người ko ai nói ai cũng đều im lặng đi bộ theo nó chứ

sao

– các cậu zề trước đi, mình muốn yên tĩnh chút, muốn ở một mình.

– để mình chở cậu zề ? Gia Kiệt lên tiếng

– ko cần đâu.

Thế là cả bọn đi về hết. Nó đi như người mất hồn ko muốn ngĩ được gì hết. Bỗng

– Muốn ra biển hok ? – thì ra Gia Kiệt Quay trở lại , biết đâu xa xa cũng có một người đang có ý định tiến lại gần nó nhưng thấy thế liền quay lưng đi

– Giờ hả ? trưa mà ?

– Có sao đâu, ra hít thở không hkis ở đó sẽ làm tâm trạng cậu nhẹ nhành hơn đó.

– Uhm zậy cũng được.

Ra đến biển, đúng là không khí nơi đây làm nó thấy thỏa mái hơn rất nhiều, nó muốn hét thật to lên.

– có muốn hét lên hok, ở đay hok có ai đâu. – Dường như cậu ta đọc được suy nghĩ của nó

Rồi sau dó nó hét thật to vừa hét vừa khóc, Gia Kiệt thấy muk ko khoit xót xa, liền ôm nó vào nó như một đứa trẻ không biết gì hết dựa vào vai cậu ta mà khóc nức nở. Sau khi khóc xong nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

– cảm ơn cậu nhìu nha, mình thấy đỡ hơn nhiều rùi, thui mình zề đi chứ trễ rùi.

– Uhm.

chap 7

Một ngày đối nó thật tồi tệ, nó thầm trách cô sao nhẫn tâm zậy. Nhưng cho đến một ngày cũng giờ đó ko hiểu vì vô tình hay cố ý mà cô lại để quên sổ điểm trên bàn, nó thấy vậy liền lên xem thử điểm cô cho vào sổ như thế nào, bỗng nó hét lên vui sướng :

– gì mà mày vui thế – Diêm hồng không khỏi ngạc nhiên

– cô, cô ko cho ta zero mày ak, mà là 9 đó, zui wa.

– Thế đây, cô cũng thật là làm cho một người phải khóc suốt mấy ngày liền, mặt ko nở nụ cười giờ lại cười tươi rói. – Gia Kiệt trêu ngươu.

– Uhm, thế đấy sao nak. – nó nguýtcậu ta 1 cái rùi quay đi nhưng vẫn nở nụ cười duyên. Làm cả đám phá lên cười.

– Dúng là sau cơn mưa trời lại sáng. – Huy Hoàng chột theo.

– đúng là con gái, lúc buồn thì mặt xị ra, ai nói gì mặt kệ, lúc zui thì như con cchim hót líu lo, cười tươi như hoa. Bảo khang cũng tiếp lời.

– Nè nè, khen tui hay là chột tui nữa zạ ? muốn chết hả ?

– Ui em hok dám. – Bảo Khang làm mặt như sợ hãi rùi cười toe toét làm cả bọn không khỏi cười theo, không hòa vào không khí này vẫn có một người chứng kiến nhưng chỉ cười thầm mà thui. Và tự nói :

– Ngốc thật ! Đó là chính là Thiên Hoàng.

Điện thoại Gia Kiệt vang lên :

– Dạ con nghe ạ !

– Học xong rồi về nhà liền nghe con, ba mẹ có chuyện muốn nói với con.

– Dạ vâng. – chuyện gì zậy ta ? Gia Kiệt nghĩ thầm.

TẠi nhà Gia Kiệt :

– con ngồi đây ba mẹ nói chuyện.- me Gia Kiệt bảo.

– Tuần sau có lẽ gia đình ta phải vào Sài Gòn.- Ba GK lên tiếng

– Vào làm gì ạ ? đi du lịch hả ba ? – cậu ta tỏ vẻ phấn khới

– Không phải đâu, chúng ta sẽ sống trong đó lun, vì công