Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu Thư và Nông Dân

Tiểu Thư và Nông Dân

Tác giả: Caca

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323370

Bình chọn: 9.5.00/10/337 lượt.

ba tôi”

“cô cũng mua sách vỡ ah!”

“uhm, học với chả hành chán quá!” – cô ta than thở – “nào là Toán Lý Hóa muốn khùng lên” – cô ta có vẻ bức xúc khi bị mấy môn tự nhiên chen ep

“tôi nghĩ nó học không khó lắm đâu” – tôi khuyên cô ấy

“anh biết gì mà nói”

“ủa? nhưng sao cả tháng nay khong thấy cô ghé quán trà sữa nửa”

“ah! Tôi dọn nhà rồi chuyện gia đình tôi, nên tôi không qua đó vậy thôi”

“ah ra vậy”

“Thôi đi tính tiền rồi đi về” – cô ta nói

“tôi cũng vậy”

Lúc ra tính tiền thì tôi nhường cho cô ta tính trước.

“Của em là 50k”

“dạ chị đợi chút” – tôi thấy cô ta cứ lục lục và lầm bầm -”ủa? đâu rồi? cái bốp đâu rồi”

“ủa sao vậy?” tôi hỏi

“chết rồi, tôi để quên bốp ở nhà mất rồi, trời ơi! cái ngày gì ah” – cô nhăn nhó

“cô kiếm kỉ lại xem”

“kếm muốn nát rồi, không có, bực quá đi” – lúc đó tôi kiểm tra lại xem đồ mình mua của mình và cô ta có đủ tien không , cũng may tất cả vẫn đủ.

CHAP 12 (2)

“tôi cho cô mượn”

“KHÔNG” – cô ta phản ứng gay gắt

“sao cô lớn tiếng với tôi quá vậy” – tôi thấy lòng tốt của mình bị xúc phạm

“mặt tôi như vầy đi mượn tiền của anh hả? không bao giờ”

“nhưng nếu cô không trả tiền sao cô lấy sách”

“hừ … tiền đâu” – cô ta đổi ý

“nè” – tôi đưa

Khi tính tiền xong cô ta bước vào chiếc xe hơi.

“Này! có 50k không!”

“dạ có thưa tiểu thư” – tài xế trả lời

“đưa tôi trả cho tên này, tôi mua đồ quên mang theo bốp” – tài xế đưa tiền cho cô ta.

“trả cho anh, coi như không ai nợ ai”

Cô ta bước vào xe, tôi nhìn cô ta với ánh mắt cũng không quá ngạc nhiên lắm. Vì tính cách và thái độ mấy lần tiếp xúc cũng đã thấy, nhưng tôi nghĩ không lẽ đối vói tất cả mọi người cô ta đều làm như vậy ah! Cứ như là mụ phù thủy vậy. Thật là quá đáng.

May mắn của tôi là trung tâm ôn thi đại học nằm gần ở quán tra sữa, tôi đi bộ ra đó chỉ mất khoảng 15p là đã đến trường. Khi tôi đến trung tâm cùng lúc đó có một chiếc xe hơi khá sang trọng đậu tại trường, tôi thấy các sinh viên ở đây đưa mắt nhìn chiếc xe hơi đó, người bước xuống xe là cô ta. Sao tôi đi đâu cũng thấy cô ta thế này, người khác nhìn cô ta với vẻ mặt ngưỡng mộ, có thể do nhà cô ta giàu chăng, ơ không … hôm nay nhìn kỉ cô ta cũng khá đẹp. Cô ta vào lớp có hai vệ sị đi theo sau lưng… tôi nghĩ có khi nào cô ta tắm cũng có nguời đứng canh không?

Cô ta đi ngang qua trước mặt tôi sau đó đi lùi lại. nhìn tôi với ánh mắt khá kiêu căng.

“Ah! anh học cùng trung tâm với tôi ah!”

“Uhm….”

“anh có học chung lớp tôi không vậy!” – tôi đơ mặt nhìn cô ấy – “quên! anh đang ôn thi đại học, còn tôi thì đang học lớp 10. bye!” – cô ta vẫy tay và tiếp tục đi.

Sau đó tôi phải nhận từ xung quanh bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi, tôi chỉ biết đi thẳng vào lớp và xuống dưới góc bàn ngồi, trong lớp cũng nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Cũng không hiểu chuyện gì. CHAP 18Một tiếng sau …“Tôi làm xong rồi” – tôi đứng chóng nạnh đứng trước mặt cô ta, đứng ngay trước màn hình TV cô ta đang ngồi xem ca nhạc.“Làm xong thì đi mua đồ ăn cho tôi đi” – cô ta hất mặt“Xin lỗi, tôi không biết chỗ mua”“Ax … ax …. chán ơi là chán, đợi tôi một chút, tôi sẽ đi mua cùng với anh”“uhm, được thôi” – tôi ngồi đó đợi cô ta lên lầu thay đồ, trong khi chờ đợi tôi cứ dán mắt vào màn hình TV đang có những dòng nhạc nước ngoài, tôi nghe chả hiểu gì hết. Nhưng hình như tôi đã xem được khoảng gần 10 bài thì phải, tính ra cũng hơn nửa tiếng rồi. sao cô ta còn chưa chịu xuống nữa.“Tiểu thư ơi!!! Sao cô lâu quá vậy?” – tôi chẳng thấy tiếng đáp trả , một lát sau thì cô ta từ trên lầu bước xuống“làm gì mà nhìn tôi mà nhăn nhó hả? tên nông dân kia”“tiểu thư thay đồ gì mà lâu quá vậy?”“tôi phải làm đẹp nửa chứ, xấu làm sao tui đi ra đường được”“Ờ .. ờ …” – tôi cũng chảng biết nói sao khi cô ta trả lời như vậy.Tôi đi chung với cô ta đi bộ cũng một khoảng đường thì tới một quán thức ăn nhanh “KFC”“xin kính chào quý khách, quý khách dùng gì ah”“Ah lấy cho em một phần gà truyền thống một ly pepsi lớn, nông dân ăn gì thì gọi luôn cho người ta làm” – cô ta đánh vào vai tôi“Lấy cho tôi giống cô ta nha chị”“Rồi, của quy khach la 167k, xin quý khách đợi 20p sẽ có ngay”“Trơi! đến 167k lận sao?” – tôi nói nhỏ với tiểu thư“Thì sao? chuyện bình thường mà”“Cô giàu thật đấy, tôi chỉ dám ăn ổ bánh mì 15k thôi, cũng đã thấy xót tiền rồi”“Nói nhiều quá, kiếm chỗ ngồi đi”Tôi nhìn ngó xung quanh thế là cũng kiếm được chỗ như ý. Cô ấy ngồi vào bàn mắt nhìn ra cửa kính và nói“Thấy anh làm việc nhiều nên tôi dẫn anh di ăn coi như bồi dưỡng để có sức mà làm tiếp, chứ tôi không tốt lành gì khi dẫn anh đi ăn đâu”“Hì hì … vậy ah! Cám ơn cô nha! Nếu vậy tôi cũng muốn mỗi ngày tôi đều có phần ăn như thế này, bởi vì cô bắt tôi làm việc quá nhiều mà”“Anh đừng nghĩ tôi ngốc, tôi giao việc cho anh như thế nào tôi biết, lúc đó tôi sẽ cho anh ăn như thế đấy”“Ủa? vậy nếu hôm đó tôi không có gì để làm cô cho tôi nhịn đói ah”“Không ác vậy đâu, cho ăn mì gói”“Ít ra cô cũng còn có lương tâm đấy chứ”“Dạ của quý khách đây ah! Chúc quý khách ăn ngon miệng” – người phục vụ đem thức ăn lên cho chúng tôi“Tôi ăn đây” – tôi cầm cái đùi gà lên cắn nó