
ụi anh giao cho em là vào công ty của Jack…” – tôi nói“em xin lỗi… em đã cố gắng tìm mọi cách để có thể vào công ty của hắn ,kiếm được chút manh mối nào đó, nhưng em không thể tìm kiếm được gì cả”“có lẽ chúng ta phải dụ cợp ra rừng thôi” – ánh mắt tôi cho mọi người thấy rằng tôi đang có kế hoạch nào đó cho cuộc chiến lần này.“dụ cợp ra khỏi hang thì đúng hơn” – Quỳnh sửa lại lời tôi nói“dụ cợp là dụ làm sao anh?” – Trân hỏi tôi“sư huynh dạo này dùng từ cao siu quá, đệ khó hiểu quᔓđơn giản là chúng ta sẽ phải khá liều lĩnh một chút, nhưng lần này cần Khanh rất nhiều, nhất là những bạn bè của em, những ai giỏi võ thì càng tốt, và phải lanh lẹ xử lý tình huống bất ngờ xảy ra”“dạ được, huynh cứ nói đi, cỡ nào đệ cũng sẽ giúp mà”“uhm… anh nghĩ chúng ta trước tiên là phải dụ bọn đàn em của Jack, bắt chúng nó khai hết mọi thứ mà chúng biết”“tụi nó dữ lắm đó anh” – Quỳnh ngáng ngẫm“chúng ta phải sử dụng mưu kế thôi” – tôi dự lưng vào ghế“anh nói rõ hơn đi” – Trân nôn nóng“chúng ta sẽ theo dõi chúng, để biết chúng thường hoạt động ở đâu, sau đó chúng ta sẽ ra mặt để chúng thấy chúng ta, phải đuổi theo bắt chúng ta, đơn giản Jack cũng đang tìm chúng ta, chúng ta sẽ cài bẫy cho bạn của Khanh, một số đông dồn chúng vào góc kẹt. Tìm một nơi nào đó bí mật, bắt chúng phải khai hết tất cả, chúng ta sẽ điều tra thử xem chúng có nhân thân nào không? đôi khi chính điều đó sẽ là điểm yếu của bọn chúng”“nghe có vẻ được đấy” – Khanh đồng tình với kế hoạch tôi vừa đưa ra“có quá nguy hiểm không? lỡ chúng không đi vài đứa, đi cả bầy thì tính làm sao?” – Quỳnh đưa ra tình huống khó khăn“anh nghĩ chúng chỉ đi ba đứa, cái thằng đánh anh ở dưới quê và hai đứa nửa” – tôi khẳng địnhKhi nghe nói chỉ có ba tên thì Quỳnh và Trân cũng bớt lo lắng đi. Vẫn như trước kế hoạch lần này phải được tính kỉ càng hơn, vì lần này Trân phải ra mặt để cho chúng nó thấy và đuổi theo. Tôi sẽ là người giúp em chạy thoát khi cố tính cho chúng phát hiện, chúng tôi có ba ngày để chuẩn bị thật kỉ càng, không được sơ hỡ dù chỉ là một chút. CHAP 53Những ngày đó chúng tôi đều theo dõi tin tức vụ buôn bán vũ khí lậu của ông chủ, trong khi chúng tôi tìm đến luật sư, việc theo dõi chúng nó kế hoạch sẽ dời lại vài ngày, nếu gấp gáp quá sẽ không ổn, một mình chúng tôi cũng không thể ra mặt được. Chúng tôi nhờ đến luật sư thành phố để bào chữa cho ông. Ban đầu chúng tôi nhờ đến thì ai cũng từ chối, dù chúng tôi có trả giá cao như thế nào, có lẽ đây là một dụ án khó mà cải lại được với vật chứng hiện tại. Và chúng tôi tìm đến một văn phòng luật khác, nhìn nó không hoành tráng bằng những cái kia nhưng đây là hy vọng cuối cùng của chúng tôi.“Xin chào! Tôi có thể giúp được gì cho anh chị! Tôi là Luật Sư Tâm?” – người luật sư bát tay cùng chúng tôi“Dạ! chúng tôi muốn anh làm luật sư bào chữa cho vụ việc tàn trữ vũ khí lần này”“Ah! tôi có biết và mấy ngày nay cũng theo dõi việc đó”“Chúng tôi là người bị hại, xin ông giúp chúng tôi” – tôi cầu xin luật sư -” chúng tôi đã tìm kiếm những luật sư khác, họ không nhận vụ này, dù có van xin họ đến đâu”“Mọi người có chứng cứ hay bất kì manh mối gì để chứng minh ông chủ các người vô tội không?”“chúng tôi chưa có gì ” – Trân trả lời với vẻ mặt buồn bã“nếu không có những thứ đó thì sẽ vô vọng không cứu được ông chủ các người ra đâu”“chúng tôi sắp bắt đầu theo dõi chúng, nếu như hôm nay tìm được luật sư” – Khanh nói“Tôi sẽ giúp các các bạn, các bạn và tôi sẽ cùng hợp tác, tìm ra manh mối để lật đổ vụ án lần này” – Luật Sư Tâm đã nhận lời giúp chúng tôiVà những ngày sau đó chúng tôi cật lực theo dõi, chúng tôi biết được chúng thường đi đến đâu, lúc nào cũng đi chung với nhau, mất gần cả tuần lễ chúng tôi mới xác định được chúng thường xuyên ở một quán nhậu gần bờ kè, gần như tối 7h chúng đều tụ tập uống rượu, sau đó đến 11h đêm chúng lại vào vũ trường. Chúng khá cọc dễ gây sự với bất cứ ai đụng hay va vào chúng, còn ban ngày chúng ở một chỗ khá biệt lập, nơi đó là nơi các đồng bọn của Jack tập luyện đánh đấm với nhau, cờ bạc, gái gú, rượu chè. Mọi thứ được ghi lại bằng máy quay phim nhỏ.Và chúng tôi quay được một đoạn clip khá quan trọng, nó có thể sẽ là chìa khóa để phá vỡ vụ án lần này.“Sao rồi?” – Quỳnh nhìn tôi và Khanh“Mới quay được một đoạn đối thoại của chúng, liên quan đến ông chủ của chúng ta” – Tôi trả lời“Đâu? mở lên xem nào” – người luật sư giụcRồi tôi kết nối chiếc máy quay với chiếc TV.“hahaha….” – tên đánh tôi cười lớn cứ như hắn vừa hả dạ một chuyện gì đó – “ Yo…. Yo …”“công nhận anh thật là tài giỏi?” – tên ngồi bên phải hắn nói“chứ sao? Tao là đại ca tụi bay thì tao phải giỏi thôi” – hắn tự mãn thật đấy“anh đã để trót lọt những vũ khí vào mớ hàng của hắn ta thật tài tình” – tên bên trái nói“uhm… đơn giản là hắn ta quá tin anh Jack của chúng ta đó thôi, gần như tin tưởng tuyệt đối, nên việc kiểm tra hàng hóa, hắn đều giao cho anh Jack….”“sao mà ông ta có thể tin tuyệt đối như vậy được nhỉ?” – tên bên phải nói“đơn giản ông ta nghĩ, Jack sẽ trở thành con rể của ông ta, con gái của ông ta không biết điều, trốn thoát, thế là