
o vệ mình! Nghĩ đến đây, Bảo Lam cũng không kiên trì nữa, bất quá, dặn dò vẫn là rất cần thiết: “Nhị ca, huynh làm việc nhất định phải cẩn thận, dựa vào mấy ngày muội quan sát, bốn người bọn họ đều không phải là nhân vật đơn giản, nhất là Thái tử và Băng Phong, một vân đạm phong khinh nhưng cái gì cũng nắm giữ, một mặt vô biểu tình nhưng lòng dạ cực sâu, hai người kia cũng rất đáng sợ! Huynh nhất định không nên cùng bọn họ xảy ra xung đột”
Thạch Thiên cảm nhận được sự quan tâm của Bảo Lam, trong lòng tràn đầy vô cùng sung sướng, chỉ cần ở trước mặt Lam Lam thì có thể cảm thụ được giá trị tồn tại của mình, chút mạo hiểm này thì coi là gì đây?
“Lam Lam, muội cứ yên tâm đi, vì muội có bỏ ra sinh mạng huynh cũng sẽ không chút nào do dự!” Thạch Thiên trịnh trọng nói, đúng là giọng nói của nam tử hán đặt biệt bá đạo, là ánh mắt của nam tử hán đặt biệt kiên trì!
Bảo Lam nhất thời bị trấn trụ, không biết nên nói cái gì, Bảo Lam vẫn luôn xem đây đều là các ca ca của nàng, chưa từng có nghĩ đến chuyện nam nữ. Bảo Lam cũng không biết từ khi nào mình bắt đầu trở nên nhạy cảm vậy? Có lẽ là từ những rung động khi đối diện với Băng Phong.
Nhưng đây là Nhị sư huynh của mình a, mình vẫn luôn đối xử như ca ca ruột thịt nha, vậy phải làm như thế nào đây?
Thạch Thiên cũng chưa từng nghĩ sẽ thổ lộ tình cảm của mình, ở trong mắt của Thạch Thiên, đây chính là một tiểu cô nương, ngay cả đi dạo tiểu cô nương này vẫn luôn luôn vây quanh huynh đệ bọn họ, bọn họ cũng đều kiên nhẫn che chở nàng, dung túng nàng, chờ đợi nàng lớn lên, nhưng là, kể từ khi xuống núi, từ lúc gặp Băng Phong cùng Băng Tịch, tất cả lại bất đồng, Thạch Thiên bắt đầu cảm thấy hoang mang, chỉ sợ cô gái xinh đẹp này cứ như vậy sẽ thuộc về người khác!
Ban đêm Thạch Thiên có cảm giác rất là xấu xa, như thế nào lại có tâm tư với Tiểu sư muội, tại sao lại có thể tồn tại ham muốn chiếm giữ Tiểu sư muội? Nhưng mà lúc này hắn không có thể khống chế, chỉ cần không có ở bên cạnh Lam Lam, hắn cảm thấy tâm trống rỗng, không có sức sống.
Hôm nay trở đi, quan trọng nhất chỉ muốn canh giữ Lam Lam bên cạnh, vĩnh viễn trông coi, không bao giờ rời đi nữa! Cái quái gì nguy hiểm hay không nguy hiểm, hết thảy đi gặp quỷ đi!
Chương 67: Hỗn Chiến
Cuối cùng Bảo Lam nhớ đến cái gì đó, nhân lúc thời gian quý giá này vội vàng đặt câu hỏi: “Nhị ca, huynh có biện pháp gì tìm được Tiểu Ngọc Nhi không?”
Rốt cục Thạch Thiên từ giữa hoàn cảnh vui mừng cũng tỉnh táo lại, hướng về phía ánh mắt Bảo Lam vội vàng nói: “Ta biết!”
Quả nhiên trong mắt Bảo Lam tràn đầy vui sướng, Bảo Lam tỏa ra sức sống sáng chói mắt Thạch Thiên!
“Ở đâu a? Ở đẩu a? Tiểu Ngọc Nhi như thế nào? Có bị thương không?”
“Nàng rất tốt, đã được người của chúng ta cứu lên, người của chúng ta không tiện ra mặt đưa nàng trở về, không thể làm gì khác hơn là tạm thời đem nàng an bài trong một hộ nông gia.”
“Vậy chúng ta mau mau đi xem một chút đi!”
Thạch Thiên sẽ không cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào của Bảo Lam, lập tức không do dự, liền cùng Bảo Lam hai người hướng về hộ nông gia đi tới.
Hai người vẫn đắm chìm trong vui sướng, không chút nào chú ý tới núi giả ở bên kia, Hoa Chi đem đối thoại của bọn họ nghe được một lúc, đây có lẽ là may mắn, lúc đầu Hoa Chi cũng không dám tiếp cận quá gần, cho nên không nghe được đối thoại lúc đầu của bọn họ, chẳng qua là chỉ nghe được bọn họ muốn đi tìm Tiểu Ngọc Nhi, bất quá, điều này cũng đủ cho Hoa Chi ở trước mặt Lý Như Yên biểu hiện thật tốt một phen.
Bởi vì lúc trước Thái tử hạ lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tùy tiện ra vào, lúc ở cửa Bảo Lam gặp phải ngăn cản, chỉ có điều Bảo Lam cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng phải tìm được Tiểu Ngọc Nhi, cho nên liền hướng về phía thị vệ canh phòng nói: “Các ngươi đi thông báo Phong Điện Hạ một tiếng, nói lại Bảo Lam có việc gấp yêu cầu Điện Hạ đến cửa hàng thôn nhỏ mười dặm ở Thành Đông!”
“Bảo Lam cô nương cứ yên tâm đi đi, ta nhất định sẽ thông báo kịp thời.”
Bảo Lam nói cảm tạ, liền cùng Thạch Thiên ăn mặc Ngự Lâm quân ra khỏi Hoàng Gia Lâm Viên hướng Thành Đông mà đi!
Thị vệ mặt chính trực cũng gấp gáp hướng đại sảnh đi, bất quá hắn cũng không có đi tìm Băng Phong, mà len lén gọi thị nữ Hoa Chi thiếp thân của Lý Như Yên ra!
Hoa Chi sau khi nghe xong, hướng về phía Ngự Lâm quân hài lòng nói: “Chuyện này làm phải vô cùng tốt, đây là tiền thưởng, trước tiên ngươi đi nghỉ ngơi thật tốt, ngươi yên tâm, đi theo Thừa Tướng, đi theo tiểu thư, sẽ không bạc đãi ngươi!”
“Dạ, có thể làm việc vì Thừa Tướng cùng tiểu thư, đây là vinh hạnh của tiểu nhân!”
Tất nhiên Lý Như Yên không thể để cho Tiểu Ngọc Nhi an toàn trở lại, cho nên gọi một thái giám ở Hoàng Gia Lâm Viên, thấp giọng ở bên tai hắn nói gì đó!
Người nào cũng không biết thế lực của Thừa Tướng bao trùm khắp nơi như vậy, dù cho là Hoàng Gia Lâm Viên ít có người tới cũng có người của mình!
Lý Như Yên nhìn tâm phúc đi xa, phát ra một tiếng cười lạnh: Trương Kim Ngọc, từ trên thuyền té xuống ngươi không chết là ngươi mạng lớn, lần này xem ngươi cùng cái tiểu tiện nhân nha