Tiểu vương phi điêu ngoa kiêu ngạo

Tiểu vương phi điêu ngoa kiêu ngạo

Tác giả: Kim Lũ Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323461

Bình chọn: 9.5.00/10/346 lượt.

cũng không được, chỉ có thể quyến luyến nồng nàn nhìn nhau ở xa xa !

Nhìn ta á…, nhìn ta á…, thật nhìn ta á! “Bịch bịch bịch” Trái tim nhỏ của Bảo Lam sắp nhảy ra ngoài!

Bảo Lam mặt đỏ tới mang tai cuối cùng bị cắt đứt, “Lam Lam, ngươi có phải hay không không thoải mái? Mặt của ngươi thế nào lại đỏ như vậy nha?”

“Ta. . . . . . Ta không sao!” Bị bắt quả tang Bảo Lam thật là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, thật là xấu hổ chết được á! Hung hăng trừng Băng Phong một cái, đều do huynh gây họa!

Thiên Kiều Bá Mị, Vạn Hoa thất sắc! Mỹ nhân cười một tiếng, khuynh quốc khuynh thành! Đây là đánh giá riêng của Băng Phong!

Băng Tịch làm sao biết được Bảo Lam cùng Băng Phong đang đấu mắt nhau, “Lam Lam, ngươi có phải hay không bị cảm nắng rồi? Nhất định là, người đâu, nhanh đi tuyên ngự y, trực tiếp đi đến hành cung Lam Lam, trì hoãn bệnh tình, Bổn vương bắt các ngươi hỏi tội!

Bảo Lam còn muốn nói cái gì, nhưng Băng Tịch trực tiếp ôm lấy Bảo Lam xông về hành cung, căn bản không có bất kỳ cơ hội giải thích nào!

Nhìn tường rào xa xa, Bảo Lam im lặng nhìn trời, Thượng đế nha, ta từng nghĩ qua trăm ngàn loại cảm nhận khi tiến vào hoàng cung, nhưng lại không có nghĩ đến sẽ là tình huống như thế, người thuần túy là trêu chọc ta đây đi!

Được rồi, vốn là làm nền rốt cuộc vẫn phải lộ liễu, gióng trống khua chiêng, vào cung được muôn người chú ý!

Không tới một canh giờ, trong hoàng cung liền có một đề tài mới về nữ vương, mà còn là dâng cao không ngừng!

Chương 101: Đề Cử Huyễn Hoặc

Bóng lưng kia dần dần ẩn vào thành cung, ánh mắt người nào đó nhìn say đắm ?

Tiểu Liên vừa định tiến lên an ủi, liền bị âm thanh lạnh lẽo cắt đứt, “Tiểu Liên còn không đuổi theo, hử?”

Dọa cho Tiểu Liên bị sợ đến run một cái, “Dạ!” Cũng không đoái hoài tới những ánh nhìn chăm chú của các đại thần, một đường vội vàng chạy đi theo.

Ranh giới cuối cùng của chủ tử, có thể là vô hạn, cho dù các huynh đệ tỷ muội chưa hoàn thành nhiệm vụ, chủ tử cũng sẽ thông cảm, tuyệt đối sẽ không thật sự trừng phạt gì. Ranh giới cuối cùng của chủ tử, cũng là công việc hết sức căng thẳng, gặp được Bảo Lam, vậy sẽ không có bất kỳ cái gì có khả năng thay đổi đường sống!

Quận chúa, được chủ tử nhớ mong, đến tột cùng là vận may của người có phải là may mắn?

Mắt thấy lại qua không biết là Đạo Môn thứ mấy, không biết là hình cầu thứ mấy, không biết ngọn núi giả thứ mấy, rốt cuộc tiểu nữ nhân nào đó không nén được tức giận!

“Tịch, ngươi tên hỗn đản này, mau buông ta xuống!” Một tiếng khẽ kêu, sợ rằng chỉ có Bảo Lam mới có thể, mới dám lớn tiếng gào to như thế với Băng Tịch người được vạn chúng sủng ái!

Một đường chạy chậm, Băng Tịch chiếu cố chăm sóc cho Lam Lam, giờ phút này dừng lại mới phát hiện một thân đầy mồ hôi rồi! Chân mày Băng Tịch lập tức nhíu lại, trở về là tắm liền, tắm trên hai lần, không đúng, là năm lần, mặc quần áo này thối chết!

“Đây đều là ngươi nôn nóng, mặc kệ chuyện của người ta á! Người ta chết oan á!” Một thân hoa phục sang quý yếu ớt biện giải.

Băng Tịch một ánh mắt cũng không bỏ rơi một người, “Câm miệng, bay đi!”

“. . . . . .”

Tốt, ngươi thế nhưng học được mất thần! Một bụng khí của Bảo Lam bùng cháy hừng hực, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm, đầu nhỏ uốn éo, chân mày nhỏ khiêu lên, thò ngón tay nhỏ bé đâm thẳng lồng ngực Băng Tịch, mười phần giống nữ hoàng!

“Ngươi ngươi được đấy, gan lớn nữa à! Lại dám không để ý an nguy của ta liền tự tiện ôm ta đi! Ngươi biết tình tiết này nghiêm trọng đến mức nào sao? Ngươi lại vẫn dám mất hồn? Lời của ta cũng không vào được lỗ tai của ngươi đúng không? À? . . . . . . Cười? Cười cái gì cười!”

Tha thứ cho ta, chẳng qua diện mạo gương mặt tiểu nữ nhân này thật sự là quá. . . . . . hưởng thụ rồi ! Ai yêu, Lam Lam nhà ta tại sao có thể đáng yêu như thế ….! Có thể phải giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không thể bị người khác trộm đi! Nhưng mà, giấy là không gói được lửa, Lam Lam nhỏ bé này mê người làm thế nào sẽ không làm cho chú ý đây? Xem ra phải đem Lam Lam bắt đi nuôi dưỡng, muốn nhìn ngó? Hừ! Đừng mơ tưởng! Còn có dụng ý bất lương, cũng đều giải quyết!

Nhìn Băng Tịch một hồi rạng rỡ, một hồi lại mây chuyển u ám, ngay sau đó vẻ mặt rối rắm âm u muốn mưa , Bảo Lam rối rắm!

Đây là lại không chú ý!

Bảo Lam chống eo, hỏa khí mười phần, “Ngươi tư xuân đấy a!”

Tiểu Liên đuổi sát theo biểu cảm khuôn mặt phấn khích nói không nên lời, Quận chúa nha, chuyện như vậy chúng ta nói nhỏ giọng một chút là được, Tịch Vương cũng không nhỏ, cái tuổi này, cái bản lĩnh này, khuôn mặt này, thời kỳ tinh lực này, đây không phải là chuyện rất bình thường sao!

Băng Tịch tâm tình đang thật tốt nhanh chóng gió mưa nổi lên, cái nha đầu thối này, nghĩ gì thế! Một tay bụm chiếc miệng nhỏ mềm mại đỏ thắm của Bảo Lam, một tay nhìn như bá đạo kì thực dịu dàng đập vào cái trán nhỏ trắng mịn, “Ngươi nói bậy bạ gì đó?”

“Ta đâu có nói bậy, không tin, ngươi hỏi Tiểu Liên, Tiểu Liên, ngươi nói mới vừa rồi Tịch có phải hay không một bộ dáng vẻ tư xuân động dục?”

Băng Tịch thiếu chút một hơi thở cũng không thở ra được, tại sa


pacman, rainbows, and roller s