
, Bảo Lam bướng bỉnh hoạt bát đã giành được niềm vui của mọi người, chợt nghe phải tách biệt, không muốn là tất nhiên, nhưng mà thân phận trở ngại có khác, tất nhiên là không thể áp đặt giữ lại .
“Lam Lam, ngươi tới Thánh Kinh có tính toán gì không? Nếu chỉ là dạo chơi, ngược lại ta có thể cho ngươi một chỗ dừng chân!” Băng Tịch biết thân phận mình đã không thể nói thêm nữa cái gì rồi.
“Không dối gạt các vị đại ca, ta là đến đây để tìm kiếm Băng Tinh Lệ !” Bảo Lam thẳng thắn thành khẩn nói ra , bởi vì tin tưởng.
Nhưng mà vừa nói Băng Tinh Lệ xong, sáu người đang ngồi cùng lộ ra vẻ mặt phòng bị, chẳng qua là thoáng qua trong giây lát, Bảo Lam cũng không có chú ý thôi.
“Không biết nàng tìm Băng Tinh Lệ làm cái gì? Theo ta được biết, đây chính là quốc bảo của Băng Phách quốc, hơn nửa cũng đã biến mất khỏi giang hồ từ lâu!” Băng Phong bình tĩnh hỏi, nghe qua không có chút không ổn nào.
“Phong lão đại có điều không biết, cha của ta bị thương nặng đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, cần phải tìm Băng Tinh Lệ mới có cơ hội chữa khỏi.”
“Không biết sau khi vào thành làm sao có thể tìm nàng? Đệ dệ của ta có thể tìm nàng dạo chơi!” Băng Phong ngăn chặn Trảm Bạch muốn mở miệng nói, nhiều năm ăn ý như vậy làm sao Băng Phong lại không biết Trảm Bạch là muốn hỏi hoàn cảnh của Bảo Lam chứ? Chẳng qua, trực tiếp hỏi có chút đường đột!
“Đúng vậy Lam Lam, đem nói cho ta biết địa chỉ, ta có thời gian sẽ đi tìm ngươi.” Băng Tịch hưng phấn mở miệng, nhị ca khá tốt đúng lúc nhắc nhở, bằng không mình liền quên chuyện quan trọng như vậy rồi. Tuy ở Thánh Kinh tìm một người không phải việc khó, nhưng mà như vậy có vẻ không có lễ phép , nhị ca thật sự là chu đáo!
“Ngươi có thể tới Thiên Địa tiêu cục tìm ta! . . . Ta có người thân làm việc ở đó, có thể đưa chỗ ở của ta cho ngươi!” Bảo Lam ý thức được nói bậy lại bổ sung một câu, nhưng mà cái này có vẻ giấu đầu lòi đuôi, hơn nữa ở trước mặt lão hồ ly này. Chẳng qua là nhìn bọn hắn cũng không có nghi ngờ cái gì, Bảo Lam lén lút thở phào nhẹ nhõm!
Nhưng mà Bảo Lam đã sớm khai báo bản thân và gia đình rõ ràng rồi !
Mấy người tiếp tục uống rượu đưa tiễn Bảo Lam, chỉ chốc lát Bảo Lam liền say khướt, đợi Bảo Lam gục sấp xuống Băng Phong ôm nàng trở về phòng , Băng Phong, Băng Tịch cùng bốn huynh đệ Trảm thị đã khôi phục bộ dáng tinh thần dồi dào, làm sao còn có chút men say nào!
Im lặng một lúc lâu, chỉ có Băng Tịch do dự cẩn thận mở miệng : “Nhị ca, toàn bộ chuyện này không liên quan đến Bảo Lam, không nên vì cha của nàng mà giận chó đánh mèo lên Lam Lam được không?”
Chương 12: Đấu Tranh Vùng Vẫy
Chương 12 :
Cuộc thảo luận nhỏ liên quan đến tính mạng của Bảo Lam thì mọi người bắt đầu kết thúc trong im lặng !
Có chút không thể nói nên lời, huynh đệ Trảm thị băn khoăn, Băng Phong cùng Băng Tịch suy xét, nhất là trong tình huống hỉnh ảnh của Bảo Lam đối với mọi người là vô cùng tốt, những người có thói quen giết chóc này cũng không cách nào nói chữ “Giết” ra khỏi miệng, chỉ có im lặng chính là tốt nhất cho Bảo Lam, về phần Băng Phong quyết định như thế nào, cũng không thể biết được!
Đêm nay, mây đen vây kín bầu trời, ngay cả trăng sáng cũng không nhẫn tâm nhìn hình ảnh tàn nhẫn này mà trốn vào mây đen!
Quá trình chờ đợi kết quả là vừa đau khổ vừa dày vò, gần như mọi người đều không cách nào đi vào giấc ngủ, sáng sớm ngày mai nhìn thấy Bảo Lam vui vẻ hay là. . . , rốt cuộc thì số phận của Bảo Lam sẽ như thế nào? Băng Phong có thể ra hay không? Có thể có cái gì ngoài ý muốn hay không? Có lẽ tất cả mọi người đều đang chờ mong xảy ra ngoài ý muốn, chỉ có ngoài ý muốn mới chính là câu trả lời tốt nhất cho Băng Phong và Băng Tịch!
Nhưng mà, cường đại như Băng Phong sẽ cho phép xảy ra ngoài ý muốn sao? Từ ngoài ý muốn này có thể dính dáng tới Băng Phong sao?
Nghĩ tới đây, nét mặt mọi người — nặng nề!
Thật ra Băng Phong cũng không muốn!
Tuy trong mắt Bảo Lam Băng Phong là một nam nhân lạnh lùng nghiêm túc, chỉ là Băng Tịch cùng bốn huynh đệ Trảm thị đi theo Băng Phong mấy năm lại cảm giác được rõ ràng Băng Phong thay đổi! Trảm Bạch nói rất đúng, hai ngày này Phong chủ tử cười còn nhiều hơn mười năm qua!
Hơn nửa, bọn hắn cũng không phải là người vô ý, làm sao có thể không cảm giác được phần kiềm chế của Băng Phong khi ở cùng Bảo Lam! Kiềm chế lạnh lùng của mình để không dọa Bảo Lam! Kiềm chế bản tính thích sạch sẽ của mình cho phép Bảo Lam cùng ngủ! Kiềm chế lối suy nghĩ trước sau như một của mình, suy nghĩ càng thêm có tính người! Như vậy Băng Phong không chỉ có tàn khốc mà còn có lòng tốt thì lại càng hoàn mỹ hơn, hơn nửa là Bảo Lam đã sáng tạo ra phần hoàn mỹ này!
Băng Phong, ở ngã tư đường ngươi sẽ lựa chọn như thế nào?
Băng Phong cũng không có ở lại phòng mình bao lâu, hắn còn có chuyện quan trong hơn cần đi làm!
Đẩy cửa ra, nhìn thấy Bảo Lam xinh đẹp ngủ say, trái tim Băng Phong liền mềm nhũng! Cố gắng bước nhẹ đi tới bên giường, nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn vì uống rượu mà đỏ rực đang tươi cười thỏa mãn, giơ tay lên nhưng cũng không cách nào tàn nhẫn ra tay được, cứ như vậy m