
Chỉ một cây roi liền giải quyết hai người, Bảo Lam nhìn cũng không nhìn, cứ tiếp tục tiến lên!
Bảo Lam Thạch Mặc Tôn dạy bảo: “Chỉ có sức mạnh tương đường người mới có thể là gọi là đối thủ!”
Cho nên ngay cả người sống hay là chết cũng không tính là đối thủ, không cảm giác!
Lý Như Yên vừa thấy bên mình tổn thất hai người, nhưng là không có ngừng ham muốn, chỉ để lại một câu”phế vật!” liền tiếp tục đuổi theo!
Ba vị tiểu thư này đều rất sợ cha của Lý Như Yên! Cho nên cũng chẳng quan tâm hai người bị thương, tiếp tục tiến lên!
Đáng thương cho Quách Băng Thiến cùng Lưu Liễu Nhi chỉ có thể chảy nước mắt ràn rụa, nhìn năm người còn lại đua ngựa, trông chờ mòn mỏi!
Vừa thấy có người bị thương, vẻ mặt của mấy hộ vệ đều trắng xanh đến chết lòng rồi! Thật sự là sợ cái gì sẽ gặp cái đó! Những người này bị thương, cuối cùng cũng sẽ dính dáng tới bọn họ! Chỉ hi vọng có thể bảo giữ gìn được cái mạng này a!
Rất nhanh rất nhanh, liền có một đám người khiêng hai vị tiểu tổ tông này đến y lâu chữa trị!
“Gia, người thấy ai sẽ thắng a?” Trên lầu các, một nam nhân mặc y phục xa hỏi một nam nhân khác đang nhàn nhã uống trà bên cửa sổ.
Chỉ thấy nam nhân này vẫn uống trà không thay đổi, vẫn là không nhanh không chậm đưa tay bưng trà, lùa trà, ngửi nhẹ, uống ít! Động tác đơn giản này chỉ có nam tử này mới có thể làm lưu loát sinh động như vậy, nam tử dường như là cao quý như vậy, nho nhã như vậy!
“Đây còn phải nói sao? Rõ ràng !” Nam tử vẫn nhẹ nhàng như gió lạnh nhạt như mây!
Nhưng mà, làm cho người bên cạnh hiểu lầm!
“Bảo Lam này miệng mồn lại lợi hại như vậy, nhưng cũng chỉ có một người, làm sao có thể so năm vị tiểu thư bên Lý Như Yên!”
Nam tử biết hắn hiểu lầm, nhưng không có mở miệng giải thích, giải thích đó chính là người nhu nhược bất tài! Giống hắn, giống hắn, giống hắn, bọn hắn đều sống ở thế giới trên cao, căn bản là không cần thấp kém như vậy!
Nam tử vẫn lạnh nhạt uống trà, nhưng ánh mắt lại nhìn về bóng dáng một người một ngựa ở nơi xa, ngươi cũng không nên làm bản thái tử thất vọng mới được!
Không sai, đây là thái tử của Hũ Dã quốc — Nhất Băng Trì!
Lý Như Yên vừa thấy tình hình không ổn, căn bản là không đuổi theo kịp, cũng chẳng quan tâm quy tắc hay không quy tắc gì, liền kêu ba người kia: “Dừng lại! Dù sao cụng không đuổi kịp, chúng ta ở đây ôm cây đợi thỏ!”
Trong đó một cái tiểu nữ tử nhỏ giọng nói: “Như Yên tỷ, vậy có được không?”
“Có gì không được? Hay là người nói cách tốt đi!” Lý Như Yên đang nổi nón, đang muốn tìm nơi trút giận liền có người đưa lên cửa!
“Ta. . .” Nữ tử này cũng không nói được cái gì.
Nhưng mà Lý Như Yên không cho phép có người phản kháng nàng, “Tốt lắm Dương Đóa Nhi, không cần ỷ vào ngươi là nữ nhi của Dương Phong phú hộ giàu nhất cả nước thì ta sẽ không dám làm gì người! Ta nói cho ngươi biết, Dương Phong có thể làm phú hộ giàu nhất cả nước hay không, tất cả đều là một câu nói của ta! Hừ! Nếu ngươi chọc giận ta, trở về ta sẽ nói với cha ta làm cho cha ngươi cửa nát nhà tan ,ngươi tin không tin!”
Vừa nghe xong, Dương Đóa Nhi cực kỳ sợ hãi, khẩn trương liền quỳ xuống trước mặt Lý Như Yên, “Cầu xin Như Yên tiểu thư không nên làm như vậy, Đóa Nhi sai rồi, Đóa Nhi biết sai rồi, Đóa Nhi nhất định chỉ nghe lệnh tỷ tỷ!”
“Hừ! Như vậy còn ít lắm! Nhìn bộ dáng không có tiền đò của ngươi xem! Ta Lý Như Yên nói cho các ngươi biết, các ngươi đều đánh bóng mắt cho ta, ai không muốn bưng bít liền cút sang một bên!”
Xung quanh còn lại ba người nào nào dám không thuận theo a! Khẩn trương biểu đạt lòng trung thành của mình!
“Vậy còn ít lắm!” Vẻ mặt Lý Như Yên rất cao ngạo!
Bảo Lam vừa thấy này mấy người nghỉ ngơi, đầu óc chuyển động liền biết bọn họ đang có ý định quỷ gì, không sao cả, ta đây cũng từ từ hưởng thụ chút thời gian tốt đẹp này!
Bảo Lam cưỡi ngựa từ từ đi tới điểm cuối cùng, chậm rãi từ từ cưỡi trở về, chậm rãi từ từ tiếp cận thế trận chờ sẵn quân địch của Lý Như Yên!
“Ai du! Các ngươi đang chờ ta sao? Các ngươi đúng là tri kỷ nha! Biết không sánh bằng ta liền chịu thua, các ngươi đúng là tự mình biết mình a! Đến đây đi đám người bại tướng, hầu hạ bản tiểu thư trở về đi!”
Chương 19: Thái Tử Bị Ghét Bỏ?
Chương 19 :
Bảo Lam cưỡi ngựa từ từ đi tới điểm cuối cùng, chậm rãi từ từ cưỡi trở về, chậm rãi từ từ tiếp cận thế trận chờ sẵn quân địch của Lý Như Yên!
“Ai du! Các ngươi đang chờ ta sao? Các ngươi đúng là tri kỷ nha! Biết không sánh bằng ta liền chịu thua, các ngươi đúng là tự mình biết mình a! Đến đây đi đám người bại tướng, hầu hạ bản tiểu thư trở về đi!”
Bảo Lam mở miệng nói chuyện, càng ngày càng — đáng yêu a!
Câu đám người bại tướng này khiến cho lòng tiểu Ngọc nhu nở hoa! Nàng đã chịu áp bức quá lâu rồi!
Nhưng mà, câu này lại làm cho Lý Như Yên tức điên lên! Từ khi nào mà Lý đại tiểu thư nàng lại phải chịu bắt nạt này? Lại còn là Trương Kim Ngọc, người mà từ nhỏ nàng đã không vừa mắt!
Thật sự là không thể chịu được nữa!
“Tới rồi! Làm đi!” Đây là quyết định bình nứt không sợ bể của Lý Như Yên!
Dương Đóa Nhi vừa mới chịu áp bức đương nhiên là bây giờ