
ầm trí mạng, lần này phải làm sao? Nói mình vẫn giám thị phủ Thái Phó? Đây không phải là muốn chết sao! Nghe đồn đãi, nghe ai nói? Băng Phong có thể cho mình thời gian để đi kím ngừơi thông đồng sao?
Vậy phải làm sao bây giờ?
Lý Bằng Niên đang không biết nên làm thế nào thì Băng Phong đặt ly trà xuống, lên tiếng “Làm phiền Thừa Tướng đại nhân phí tâm, Tứ đệ ta rất tốt, thân thể không có đáng ngại, hôm nào nhất định khiến Tứ đệ tới cửa nói cảm tạ!”
Đây quả thực là khiến Lý Bằng Niên thụ sủng nhược kinh, Phong Điện hạ có ý tứ là không truy cứu? Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt nha!
“Nhị hoàng tử điện hạ nói quá lời, cựu thần sao có thể khiến Tứ hoàng tử Điện hạ nói cảm tạ, có thể quan tâm Tứ hoàng tử là vinh hạnh cựu thần, vinh hạnh, vinh hạnh nha!”
“Thừa Tướng đã đến rồi, vậy thì đến hậu viện ngồi đi, Tứ đệ đã tỉnh rồi, chắc hẳn rất là nhớ Thừa Tướng ! Loại độc này tạm thời đã được khống chế, cũng sẽ không lây cho ngài!” Băng Phong nói xong khởi bước di giá hậu viện.
Vừa nghe còn có thể lây bệnh, Lý Bằng Niên làm sao còn dám mạo hiểm như vậy? Phải biết người vị trí càng cao lại càng ái tích danh dự, bởi vì bọn họ chưa hưởng thụ khoái cảm quyền lợi mang cho bọn họ, còn chưa nếm tận hương vị người đời ngưỡng vọng, thế nào cam tâm lấy sinh mệnh chính mình đi mạo hiểm đây?
“Nếu Tứ hoàng tử Điện hạ đã không việc gì, cựu thần cũng không đi làm phiền! Tứ hoàng tử Điện hạ thân thể mới vừa khôi phục, nên nghỉ ngơi điều dưỡng… quan trọng nhất cựu thần há có thể quấy rầy! Cựu thần trong nhà có một Linh Chi trăm năm, cựu thần lập tức về nhà sai người mang đến vì Tứ hoàng tử Điện hạ phục dụng!”
Cũng không quản Băng Phong có đáp ứng hay không, hấp ta hấp tấp thẳng về nhà, chỉ sợ dính phải bệnh truyền nhiễm gì vậy!
Trong sảnh chỉ còn lại Băng Phong cùng Trương Thái Phó hai người, Băng Phong vội vàng chạy lại thỉnh lão sư: “Lão sư ngài xin mời ngồi!”
Trương Thái Phó coi trọng Nhất Băng Phong không phải là không có lý do, cơ trí, bình tĩnh, thâm trầm, trọng tình trọng nghĩa! Hắn cơ hồ có đủ tất cả phẩm chất của một người nắm quyền nên có, mọi thứ hoàn mỹ!
“Ngươi nha, thật là đánh bàn tay cho viên táo!”
“Lão sư quá khen!”
“Hừ! Được rồi, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, thu hồi mặt thối của ngươi cho ta, cẩn thận ta đánh ngươi!” Khó được luôn luôn thong thái Trương Thái Phó cũng sẽ nói ra bực này lời nói , thế giới này thật sự là kỳ quái rồi !
Băng Phong cũng không để ý, ngược lại khóe miệng nhếch lên, đây chính là cười theo , “Ha ha, Lão sư, bị sư mẫu nghe được, nên cho là thế giới này nhốn nháo!”
“Chỉ biết ngươi tiểu tử xảo quyệt!”
“Đây không phải là ngài cưng chiều nha!” Băng Phong vội vàng vuốt mông ngựa!
“Tốt lắm tốt lắm, hiện tại chuyện này ngươi định làm như thế nào? Lý Như Yên không thả, lão già này tỉnh táo lại sẽ không bỏ qua đâu!”
Băng Phong trên mặt cũng khôi phục một tia tàn nhẫn: “Ta nhất định sẽ thu thập hắn! Chỉ là, không phải hiện tại! Lão sư yên tâm, Phong nhi nhịn đã nhiều năm như vậy, sẽ không xúc động!”
“Phong nhi nha, nếm trải trong khổ đau, mới là Nhân Thượng Nhân! Trời cao sẽ không bạc đãi ngươi!” Trương Thái Phó trong mắt khẽ thoáng qua ướt át.
Chương 48: Giai Nhân Có Bạn
Lý Bằng Niên vội vã về nhà, lập tức truyền thái y xem bệnh, nghe được thái y nói mình thân thể rất khỏe mạnh cũng không có lây vi khuẩn (virus) lúc này mới yên tâm.
Thân thể không có chuyện, Lý Bằng Niên bình tĩnh lại, bắt đầu cảm thấy chuyện này thế nào có cái gì không đúng đây? Lý Bằng Niên càng nghĩ càng kinh hãi, rốt cuộc phát hiện là lạ ở chỗ nào rồi, đây là độc rắn làm sao sẽ lây bệnh đây? Mình phạm vào lỗi lớn như vậy Phong hoàng tử làm sao sẽ đột nhiên không truy cứu đây? Điểm quan trọng nhất là, căn bản không nói chút nào tới chuyện Yên nhi bị giam a!
Thì ra là từ vừa mới bắt đầu, quyền nói chuyện cũng không có ở trong tay của mình! Vẫn luôn bị Băng Phong nắm mũi dẫn đi!
Đáng thương tự cho là không gì làm không được Lý thừa tướng mới phát hiện bị chơi xỏ! Nhưng căn bản không có biện pháp trở lại phủ Thái Phó!
“Ai!” Lý thừa tướng nặng nề thở dài một cái, chỉ có thể đối với mình nữ nhi chúc phúc rồi, thật ra thì chính là mặc cho nàng tự sanh tự diệt!
Lý Như Yên đang chờ bảo bối phụ thân của mình tới giải cứu a, đột nhiên phát hiện cửa truyền đến”Kẽo kẹt kẽo kẹt” âm thanh, mặc dù nhỏ, nhưng cũng may hoàn cảnh rất an tĩnh, nghe được rất rõ ràng.
Lý Như Yên liền mắt thấy cửa vị trí kia chậm rãi từ từ tiến vào một cái đầu có hoa văn màu vàng, con rắn này đầu giơ lên cao cao, thân thể mềm nhũn từ từ ngọa nguậy, lửng thững hướng ngẩn người Lý Như Yên bò , cái này cũng chưa hết, từ từ lại đi vào một cái rắn lớn màu xanh, rõ ràng đại xà dài 1 thứơc, đại xà lưỡi khạc, chỉ cao khí ngang xông về Lý Như Yên.
Bình sinh sống an nhàn sung sướng Lý gia đại tiểu thư lúc nào thì gặp mặt qua loại động vật nhũn như con chi chi này, ghê tởm như thế, Lý Như Yên cảm thấy mũi ngửi được đều là mùi hôi thối, cũng muốn hít thở không thông!
Này hai con rắn cách giầy thêu nàng còn có một tấc, ngửi thấy duy thuộc với đạ