
nói như vậy sao?
“Ai nói thua ở bất đầu, cũng có thể nhẫn nhục chịu đựng? Hoàng tử Điện Hạ, không biết ngài có biết là trà này có hương vị gì không?”
“Này? Rất thơm mát.”
“Đúng nha, vô luận là trà kém hay là Bích Loa Xuân, vừa bắt đầu tiếp xúc với nước, liền liều mạng lấy phương thức của chính mình tỏa ra hương vị của mình, hoặc là chìm mất, hoặc là trôi dạt! Một hai cũng tốt, một trăm lượng cũng thế, vậy thì thế nào? Đây chẳng qua là người đời không biết gì tự cho là đúng đánh giá mà thôi, giá trị thực sự những thứ này Phàm Phu Tục Tử làm sao mà biết đây?”
Tâm Băng Trạch nặng nề run lên, thật sự là như vậy sao? Thật sự là như vậy đi!
Bảo Lam thấy chân mày Băng Trạch khe khẽ run lên, giữa hai lông mày làm như nghi hoặc, lại làm như giải thoát, cuối cùng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, thật ra thì cần gì quá để ý đây?
“Các ngươi từ nhỏ đại phú đại quý, đều vững chắc kiên cố, mỗi ngày uống Bích Loa Xuân có thể có cảm giác uống ngon? Ta từ nhỏ chính là một đứa trẻ nhà nghèo, một hai lá trà kia đều là thứ xa xỉ phẩm, nếu là có thể uống một ngụm cũng cảm giác được vô cùng hạnh phúc! Vậy xin hỏi hoàng tử Điện Hạ, ngươi nói ở chỗ này trong miệng uống Bích Loa Xuân vẫn là một hai lá trà tốt có thể thõa mãn ta đây?
Lần này chân mày Băng Trạch trực tiếp nhíu lại cùng một chỗ, dường như đi vào mê hoặc bế tắc, lại giống như đánh tan tường rào thư thái, thật sự là không rõ!
Bảo Lam tiếp tục tiến lên, ném quả bom nặng ký: “Hoàng tử Điện Hạ, không nhìn được chân diện núi Lư Sơn, chỉ có duyên đang ở giữa núi này!”
Vẻ mặt Băng Trạch cuối cùng biểu hiện vết nức!
Lần này là hoàn toàn rung động, linh hồn rung động! Đúng vậy a, cuối cùng bế tắc này cũng tháo bỏ, như vậy thì sẽ không cần mỗi giãy dụa quanh co không tiến lên được!
Bảo Lam, thật đúng là một cô gái thông minh hiếm có! Xiết bao may mắn, có thể nghe một lời này!
“Bảo Lam, nghe quân nói một buổi, hơn hẳn đọc mười năm thư! Trạch nơi này có lễ!”
Không thể không nói, đúng là khí chất nam tử Nhất Băng gia, bực này ung dung, không phải người bình thường có khả năng bằng được! Dù cho gặp qua rất nhiều soái ca Bảo Lam vẫn bị một phen kinh diễm nhỏ!
“Hoàng tử Điện Hạ nói đùa, Bảo Lam chỉ là một người trần tục, cũng không biết cái gì nhân sinh, hôm nay chẳng qua là đánh bậy đánh bạ thôi!”
“Ta nói ngươi làm được rất tốt, ngưới chính là đảm đương nổi!”
“Vậy Bảo Lam chúc ngài may mắn! Hoàng tử Điện Hạ, Bảo Lam xin phép được cáo lui trước!”
Bảo Lam cũng không để ý Băng Trạch trả lời, xoay người bước đi!
Chỉ là, Bảo Lam không biết, hôm nay trong lời nói đã cứu vớt tánh mạng nàng, cũng cứu vớt tính mạng thiên hạ bá tánh!
Nhìn bóng dáng Bảo Lam càng lúc càng xa, Cuối cùng Băng Trạch cũng vẫn nhịn không được nói: “Muốn mạng sống, liền rời đi nơi này, ở bên cạnh Phong, nhất định trở thành vật hi sinh cho quyền lợi!”
Nhưng Bảo Lam không có động tác gì, không biết lời này có vào lỗ tai nàng, hay là theo gió mà biến mất…
Chương 61: Xảy Ra Chuyện Lớn
Bảo Lam đi đến trước phòng của Băng Tịch, gõ gõ cửa đi vào.
Băng Tịch ngẩng đầu nhìn lên thấy là Bảo Lam thì rất cao hứng, nhưng không biết lại nghĩ tới cái gì, thần sắc vui mừng liền ảm đạm xuống, xong cũng không có đuổi Bảo Lam đi ra, lại không có cùng Bảo Lam chào hỏi, cuối cùng cũng không có nói gì, giống như không có nhìn thấy, cúi đầu, đưa tay, nghiêm túc đọc sách.
Bảo Lam lắc đầu nhưng không nói gì, cũng không quan tâm sự lạnh nhạt của Băng Tịch, giống như mọi khi đi đến bên người Băng Tịch, bình tĩnh chăm chú nhìn sách trong tay Băng Tịch, sau đó lui về phía sau từng bước, đứng ngay ngắn, chờ đợi, bộc phát!
Quả nhiên, phát giác chính mình mất hồn Băng Tịch thẹn quá thành giận, nhảy dựng lên hướng về phiá Bảo Lam la to: “Tốt, Lam Lam, ngươi thật là to gan mà, ngay cả ta cũng có thể hờ hững phải không? Ta phạm lỗi cũng có thể chỉ ra chứ?A!”
Bảo Lam nén cười thật sự là rất vất vả, nói, Bảo Lam thật muốn hỏi hỏi: Tịch, ngươi không phát hiện ngươi rất ngây thơ sao?
Bất quá, lời này hiển nhiên nói vào lúc này đúng là không thích hợp, ai bảo mình chọc vị tiểu gia này đây?
“Bảo Lam không dám, Bảo Lam thật sự sai lầm rồi, Bảo Lam cho tới bây giờ cũng chưa có đối diện!”
Hai tay dây dưa, bộ dạng phục tùng thuận theo thật là thuần chất bộ dáng tiểu tức phụ! Mặc cho Băng Tịch tức giận, đối với Bảo Lam cũng là không có phát cáu, chỉ là, như thế buông tha cho nàng chẳng phải là rất tiện nghi cho nàng sao? Như vậy đã nói lên mình dễ chọc, lần sao Bảo Lam càng thêm kêu ngạo! Mặc dù Bảo Lam kêu ngạo cũng không có gì, vấn đề là, Bảo Lam sẽ từ từ chán ghét mình! Nam nhân, đòi hỏi phải duy trì sức quyến rũ lâu dài, nên tức giận thì phải tức giận!
Nghĩ đến Tường Vũ đối với mình nói những lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Băng Tịch căng thẳng, sau đó, có bộ mặt phớt tỉnh với Bảo Lam nói: “Nói đi, ngươi sai ở chỗ nào?”
Bảo Lam thật sự rất muốn vươn hai tay ra hảo hảo chà đạp khuôn mặt của mỹ nam này một chút, đây chính là điển hình vạn năm chịu đựng a a a a!
Bảo Lam cũng rất là thức thời, trước tiên coi như ghi nợ, sớm muộn gì c