hông đi,– Anh thích tới thì tới. Dù sao em cũng biết đường, chẳng cần anh.Cô bực bội gập điện thoại lại. Không chơi nữa, con rắn ngốc đó toàn cắn phải đuôi mình.Ngô Giang theo Tam Bì đi WC về, thấy Tư Đồ Quyết đang ngán ngẩm hết nhìn bên này tới bên kia, lại không them nhìn người bên cạnh, còn Diêu Khởi Vân mặt lạnh tanh, chẳng nói chẳng rằng.Hai người này hễ cáu lên là ngang ngạnh vô cùng, Ngô Giang cũng hết cách, đành ngồi xuống uống bia. Chợt trông thấy bộ bài bên cạnh, anh nối máu đỏ đen, bèn bóc ra nói với Tư Đồ Quyết:– Em ngồi ngẩn ra đó làm gì, mình chơi bài đi, ai thua thì uống nhé!Tư Đồ Quyết vui vẻ gật đầu nhưng vừa tráo bài một lượt đã bị Diêu Khởi Vân giội cho một gáo nước lạnh:– Ngô Giang, cậu còn chưa biết tửu lượng của cô ấy à? Cô ấy làm sao uống được, hễ thua là lại ăn gian thôi.Diêu Khởi Vân cười cười ra vẻ hiểu biết.Ngô Giang thấy vậy bèn tiện thể kéo luôn anh vào:– Chơi thôi mà, hay là cậu cũng chơi luôn đi? Hai người một phe, tôi với Tam Bì một phe cùng chơi, ai thua thì uống một chén. Cô ấy không uống được thì còn có cậu cơ mà. Hơn nữa tửa lượng tôi cũng không tới nỗi nào, hiếm khi bạn bè tụ tập được như hôm nay, miễn vui là được.Tam Bì cũng hớn hở ngồi xuống:– Được thôi, nghề của tớ mà .Diêu Khởi Vân chẳng nói gì, chỉ liếc cô. Tư Đồ Quyết bèn quay qua nói vói Ngô Giang.– Nếu chơi thì em với anh một phe đi, để khoi ai phải ghét ai.Ngô Giang lại gãi đầu:– Hả?– Rốt cuộc là chơi thế nào đây?Tam Bì ngơ ngác hỏi.Thấy Diêu Khởi Vân chẳng tỏ vẻ gì, cô bèn đứng dậy gọi người khác. Thấy vậy Diêu Khởi Vấn mới cầm bài lên nói với Tam Bì:– Tùy, chơi thế nào cũng được.Thoạt đầu Tam Bì rất cao tay, nhưng qua mấy lượt đã không thấy ổn, vội lấy cớ đi toilet để trốn.Ngô Giang ấm ức nói:– Mới uống có bấy nhiêu mà, Tam Bì, tôi khuyên cậu mau đi kiểm tra tổng thể về đường tuyết niệu đi.Tam Bì cười cười rút lui, ra đến cửa mới lầm bầm:– Ai muốn làm kẻ bị hố người đó mới phải đi kiểm tra IQ ấy.Bốn người chơi bị thiếu một chân, dù sao cũng phải kiếm người thế vào mới chơi tiếp được, Ngô Giang định gọi Tiểu Căn lại.Tiểu Căn đang lúng ta lúng túng không biết nói gì với Đàm Thiếu Thành, nghe Ngô Giang gọi vội chạy tới xua tay mình không biết chơi.Ngô Giang đang than mất hứng thì Đàm Thiếu Thành vừa bước lại cùng Tiểu Căn đã thẹn thùng chen vào:– Em cũng hơi hơi biết, tuy chẳng thạo lắm nhưng nếu mọi người không phiền, em có thể thế chân một vàn, nếu thua em cũng có thể uống phụ vài chén.Ngô Giang cũng hơi bất ngờ, liền đưa mắt dò ý Tư Đồ Quyết. Cô chỉ mỉm cười, chẳng ừ hử gì.– Vậy,….em ngồi xuống đi, chắc gì hai người đã thua chứ.Ngô Giang nói với Đàm Thiếu Thành.– Thua cũng đâu sao, em quen rồi.Đàm Thiếu Thành cười, giọng điệu cũng dịu dàng mềm mỏng hệt như nét mặt, chẳng hề lộ vẻ sắc sảo, có chăng chỉ là tự trào hờ hững thế thôi. Ánh mắt Ngô Giang hơi ngượng ngập, lảng nhìn sang chỗ khác.Nhưng cuộc chơi đã bắt bầu ắt phải chơi cho nốt. Thật ra, lần nào phe Diêu Khởi Vân cũng thua. Không phải anh không biết chơi, anh nắm rất rõ đường đi nước bước và cách chơi của Tư Đồ Quyết, nhưng bản thân anh lại đánh rất tệ. Dù thua mấy lần liên tiếp, anh vẫn phải tự mình uống không ít, chẳng để Đàm Thiếu Thành phải uống thay. Nhưng Đàm Thiếu Thành chẳng đành lòng,lúc nào cũng tranh uống đỡ anh đôi chút.– Anh xem, đây là cái kiểu gì? Tranh giành nhau, người không biết còn tưởng ai thua thì phạt không cho uống.Tư Đồ Quyết than thở với Ngô Giang.Ngô Giang chặc lưỡi:– Cứ thắng mãi cũng chán, anh khát quá.Nguyện vọng của anh trở thành hiện thực ngay. Diêu Khời Vân uống quá vội, bị hơi rượu bốc lên đầu, dù rất giỏi kiềm chế nhưng anh vẫn hơi ngầy ngật, khiến kẻ thế thân bất đắc dĩ là Đàm Thiếu Thành lại trở thành chủ lực. Phe Tư Đồ Quyết vừa hơi sơ sẩy đã thua ngay,– Chờ mãi mới được cốc này đây.Ngô Giang vừa tươi cười u
ống ngay, vừa trêu Tư Đồ Quyết:– Em phải giành uống với anh chứ?Tư Đồ Quyết hừ mũi:– Tranh cái gì?Cô lấy cốc san bớt một nửa của Ngô Giang:– Nhân dịp này, ta cạn chén, mừng anh thêm một tuổi.Ngô Giang đương nhiên đồng ý, hai người sắp trăm phần trăm thì Diêu Khởi Vân đang nhắm mắt ngồi tựa vào sofa chợt kéo Tư Đồ Quyết lại, nghi hoặc nói:– Đùa, em uống thật đấy à?– Đừng cuống lên thế, cùng lắm là tôi đưa cô ấy về mà.Ngô Giang cười hì hì.– Cô ấy không uống được đâu. Diêu Khởi Vân cau có.– Tư Đồ Quyết, sống trên đời phải biết mình là ai chứ? Em cần gì phải hiếu thắng mà làm trò cười cho thiên hạ.Tửu lượng của Tư Đồ Quyết rất kém, chính cô cũng biết vậy nên hàng ngày thường tránh uống. Có điều hôm nay là sinh nhật Ngô Giang, tâm trạng cô lại không vui, vả lại chỉ là nửa cốc bia, chắc cũng chẳng tới nỗi nào. Diêu Khởi Vân ngăn lại cũng chẳng sao, nhưng giọng điệu gay gắt của anh đã khiến cô nổi giận:– Tôi thấy câu “Sống trên đời phải biết mình là ai” giành cho anh có lẽ hợp hơn, anh tưởng anh là ai chứ?Cô đốp lại ngay.Diêu Khởi Vân bị chặn họng, vẻ mặt rất khó coi.– Tư Đồ, cậu đừng thế mà. Đàm Thiếu Thành giảng hòa. Mình thấy Khởi Vân chỉ muốn tốt cho cậu thôi, thà anh ấy thua còn hơn để cậu uống rượu, anh ấy đối vớ
