ường như còn có chút cao ngạo khiến Tư Đồ Quyết đã từng đọc “Hồng Lâu Mộng” bất giác nhớ đến Diệu Ngọc, cảm giác cô ấy chính là nhân vật “Cho là ăn thịt hôi tanh; Lụa the, là lượt, coi khinh không thèm”, chỉ cần ở trước mặt cô ấy thì đều là “tục”.Tư Đồ Quyết ghé vào tai Ngô Giang: “Thì ra anh thích điệu nhạc văn thanh như này, nhưng anh có chịu được người ta “phẩm cách” thế kia không?”Quả nhiên, Ngô Giang lập tức tặng lại cô một chữ: “Tục!”. Cậu cũng không che giấu trước mặt Tư Đồ Quyết: “Anh em tốt, anh đều nói vậy đấy, sao nào? Mắt anh không tồi đấy chứ.”“Được lắm!” Tư Đồ Quyết cố ý nhíu mày nói, nhưng rất nhanh liền cười kéo cánh tay Ngô Giang: “Xem kiểu mà bác sĩ tương lai Ngô Giang của chúng ta thích thì thế nào cũng tốt rồi.”Cô thật lòng vì bạn tốt mà cảm thấy rất vui sướng, ngay cả Ngô Giang cũng đã động lòng, xem ra cái đảo nhỏ này giống như đảo tình yêu kiều diễm vậy.“Đúng rồi, thái độ của người ta với anh thế nào? Anh vẫn chưa nói cô ấy tên gì, là bạn học của anh à? Nhìn có vẻ không phải là tân sinh viên đâu.”“Tư Đồ Quyết, sao em lắm chuyện thế? Còn nữa, để ý lời chút, đừng để người ta hiểu lầm lại không tốt.” Ngô Giang cười, rút tay ra, tuy miệng nói vậy nhưng ngay sau đó lại rạo rực ồn ào bên tai Tư Đồ Quyết: “Cô ấy tên là Khúc Tiểu Uyển, đương nhiên không phải là tân sinh viên, là nghiên cứu sinh ở khoa bọn em đấy, anh và cô ấy quen nhau ở thư viện. Ít nhất cô ấy với anh… đương nhiên là thích rồi, nhưng vẫn chưa có biểu hiện ra thôi.”“Cô ấy là nghiên cứu sinh á? Vậy là lớn hơn anh mấy tuổi rồi!” Tư Đồ Quyết kinh ngạc, né tránh cánh tay muốn che miệng của Tư Đồ Quyết lại: “A, a, chuyện tình chị em… Còn nói gì mà người ta chưa biểu hiện ra, không chừng trong mắt chị ấy anh cũng chỉ là đàn em thôi!”Nhìn dáng vẻ chán nản của Ngô Giang sau khi bị bóc trần, Tư Đồ Quyết rất vui vẻ: “Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng. Phải dùng đến em thì đừng khách khí nha, hay là em thay anh đi nói với cô ây?”Ngô Giang thấy cô có vẻ muốn lập tức xung phong tác hợp, bỗng thấy không ổn, liền lôi kéo xin: “Bà cô à, chúng ta đi xem chỗ khác có gì hay ho không đi.”Bóng tối bao trùm, các nhóm hoạt động đều dùng máy phát điện thuê đến, các ngọn cây trên đảo treo mấy ngọn đèn công suất lớn, giữa sân lửa trại cháy rừng rực, tuy không thể nói là đèn sáng rực, nhưng một hòn đảo đầy những người trẻ tuổi phảng phất không khí sôi nổi thanh xuân. Xung quanh đều vui đùa ầm ĩ, các sinh viên ai nấy đều trở về trại, xếp thành một vòng, lửa trại chính thức bắt đầu đốt cháy.Ngô Giang và Tư Đồ Quyết muốn tìm một chỗ ngồi, Tiểu Căn sớm nhìn thấy họ, vội vẫy vẫy bọn họ qua. Tư Đồ Quyết đang định tiến lên thì nhìn thấy Diêu Khởi Vân và Đàm Thiếu Thành vẫn đang nói chuyện liền nhìn Tiểu Căn lắc đầu, rồi tìm một chỗ khác ngồi. Trong lúc cô nhìn biểu cảm của Diêu Khởi Vân rõ ràng đang muốn nói gì đó mà lại thôi, trong lòng cảm thấy rất tức giận nên cố tình không thèm để ý.Người chủ trì hoạt động lại là nam sinh tên là “Tam Da” ấy, thì ra cậu ta là bạn cùng lớp với Ngô Giang, tên thật là Thiệu Ba. Khi Thiệu Ba kí tên, chữ “Ba” (波) luôn phân thành hai phần, chợt nhìn giống như “Thiệu Tam Da”, vì thế, mọi người đều gọi cậu là “Tam Da” (三皮) . Vì tính tình sôi nổi nên trong các đoàn thể ở trường, Tam Da giữ không ít các chức vụ từ bé đến lớn, nơi náo nhiệt như thế này lại càng không thể thiếu cậu được.Sau khi kêu gọi mọi người yên lặng, Tam Da liền đưa ra một trò chơi hâm nóng, gọi là “Kết đôi”. Qui định là mười nam sinh, mười nữ sinh cùng chạy trong một vòng tròn, người còn lại ở bên ngoài đánh trống, trong nháy mắt khi tiếng trống vừa dứt, người chơi phải lập tức kéo tay của người gần mình, mà người kia nhất định phải là khác phái, như vậy là “kết đôi” thành công. Nếu có người không may bị rớt lại sẽ bị loại, người bị loại trước mặt mọi người nhất định phải biểu diễn một tiết mục năng khiếu. Người càng ít, vòng tròn càng nhỏ.Tam Da quả là “vua trò chơi”, biết rõ trò chơi náo nhiệt này có chút mờ ám sẽ khiến tinh thần những nam nữ thanh niên phấn chấn. Quả nhiên, cậu vừa dứt lời, cả sân đã sôi nổi, nhưng ở đây tân sinh viên rất nhiều, đều xa lạ với nhau, đa số có chút ngại ngùng, nóng lòng muốn thử nhưng lại chần chừ, vì thế người chủ động chơi không nhiều.Ngô Giang vẫn cảm thấy rất buồn cười, nhưng Tư Đồ Quyết lại vỗ mạnh tay cậu, vì thế mới phát hiện Khúc Tiểu Uyển đang cười bị Tam Da kéo tới vòng tròn, trở thành người tham gia đầu tiên. Nếu sư huynh sư tỉ đã dẫn đầu thì rất nhanh liền có hai nam sinh dũng cảm bước lên.“Đi, đi bóp nát cái tên Tam Da kia.” Tư Đồ Quyết quả quyết đẩy Ngô Giang về phía trước, sau đó cũng bị Ngô Giang kéo đi, cô đương nhiên không sao cả, đã đến rồi thì cứ chơi thôi, dù sao cũng là trò chơi vui mà.Hai mươi người nhanh chóng tập hợp, khi người đánh trống tuyên bố bắt đầu, Tư Đồ Quyết vẫn luôn thay Ngô Giang để ý Khúc Tiểu Uyển, lúc này cô mới phát hiện trong vòng hai mươi người này còn có bóng hình mà mình vô cùng quen thuộc.Diêu Khởi Vân đột nhiên tham gia hoạt động náo nhiệt như này thật là chuyện lạ