
Tay y ôm chặt lấy đầu…
– A… – Y kêu lên – Anh… Nhi…
Anh Nhi? Y gọi nàng là Anh Nhi? Nhìn bộ dạng y như vậy… Lẽ nào bản thân y đang vất vả đấu tranh…
Như vậy có khi nào y vẫn còn nhân tính, y chưa hoàn toàn là yêu nghiệt!
– Anh … Nhi…. Tránh xa ta ra! – Y dằn giọng, cố từng chữ, bản thân cố lùi lại.
Nàng cảm thấy y mỗi lúc một vật vã đấu tranh, trong lòng tự dưng xen lẫn cảm giác hi vọng lẫn cảm thương cho y… Tử Thu… có khi nào chính y cũng luôn đấu tranh như vậy? Y vì nàng, phải chăng chính y biết mình sẽ hóa thành yêu nghiệt nên mới lặng lẽ rời bỏ nàng?
– Tử Thu! Ta là Vân Anh, huynh làm ơn hãy tỉnh lại ! – Nàng cố lại gần y, níu lấy y cố lay chuyển.
– Ta đã bảo nàng đừng đến gần ta! – Y gạt nàng ra, lùi lại.
Khắp người y vẫn liên tục biến chuyển, tựa như một kẻ tàu hỏa nhập ma đau đớn vật lộn trong phim, khiến nàng thương xót vô cùng, cõi lòng như thắt lại.
Nếu trong y vẫn còn nhân tính như vậy, ắt nàng vẫn còn hi vọng, tự nhiên nàng không còn thấy sợ hãi nữa, chỉ thấy thương xót cho y, lao đến ôm chầm lấy y.
– Tử Thu ! Tử Thu ! Ta không sợ đâu, huynh không cần tự dày vò bản thân như vậy, huynh biến thành ác ma hận ta cũng được, ta sẽ không oán trách huynh đâu!
Y càng cố đẩy nàng ra thì nàng càm cố ôm chắc hơn.
– Tránh xa ta ra, nàng không thấy lúc nãy sao? – Y một mực kiên quyết, vừa cố chống lại những biến chuyển của bản thân.
– Huynh giết ta cũng được, muốn ta thành ma với huynh cũng được, huynh muốn làm gì cũng được… ta không đi đâu, ta không muốn đi, ta rất nhớ huynh nên mới đến đây!
– Tại sao nàng ngoan cố như vậy? Buông ta ra ! – Y hét lên.
Chợt sau tiếng hét lớn đó, y toàn thân như chùng xuống, kéo cả nàng gục xuống nền đá. Y thở dốc, ma tính chợt tắt, đôi mắt cũng trở lại màu đen, vết trên trán cũng dường như lu mờ hẳn.
– Tử Thu! – Nàng hốt hoảng gọi – Đừng chết , đừng chết !
Nàng bật khóc khi thấy y lả dần đi, miệng không ngừng kêu gào, tay chân cố lay lay y.
– Yên nào! – Y mệt nhọc oán trách – Nàng có để ta nghỉ một lát không, còn như vậy ta chết mệt vì nàng…
Yên tĩnh một lát lâu, nàng nhìn y đầy lo lắng lẫn thắc mắc, còn y vẫn gục đầu vào vai nàng.
Khi cảm nhận được hơi thở của y đã đều đặn và ổn định hơn, nàng mới khẽ gọi y:
– Tử Thu, huynh… đã trở lại bình thường rồi à?
– Chỉ trong chốc lát thôi… – Y đáp, đồng thời thôi dựa vào nàng, ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Chợt trong lúc bốn mắt nhìn nhau đó, nàng giật mình đỏ mặt, hét lên:
– Không được nhìn ! Sắc lang ! Quay mặt đi ngay ! – Nói rồi lấy tay vội che thân, luống cuống bò ra chỗ quần áo nhặt lên.
Thì ra lúc này nàng mới phát hiện nàng đã không còn mảnh vải trên người, xấu hổ muốn chui xuống đất. Y quần áo cũng không nghiêm chỉnh gì cho cam, y dường như cũng xấu hổ, quay đi tự chỉnh sửa y phục.
Lát sau quay ra nhìn nàng, thấy nàng khép nép đằng sau cái bàn tế, không dám chui ra.
– Được rồi, ngay lúc này không ai thịt nàng đâu ! – Y lên tiếng.
– Không phải… – Nàng lí nhí – Vì… không còn cái quần áo nào nguyên vẹn… tất cả là tại huynh… bây giờ phải làm sao?
Y nhận ra dường như lúc ma tính phát sinh, đúng là suýt nữa đã cưỡng đoạt nàng xong rồi. Chỉ vì nghe câu “ ta yêu huynh” , “ ta tin huynh” gì đó, chợt bản thân như sực tỉnh, nhân tính quay trở lại.
Nhưng những ngày gần đây, hầu như không có lúc nào nhân tính này tỉnh táo, mỗi lúc ma tính áp chế bản thân y càng mạnh. Mỗi lần như vậy, dường như “Tử Thu” này hóa thành một yêu nghiệt điên cuồng thù hận.
Kẻ đó, dường như là y mà cũng không phải là y, đầu óc y cũng hoàn toàn mơ hồ, nếu lúc này mà nhắc đến những chuyện liên quan kiếp trước, có lẽ sẽ lại biến đổi. Vì thế, y đã từng muốn tránh xa nàng.
– Này, huynh làm gì vậy? Mau tính chuyện y phục của ta! – Nàng từ phía sau bàn tế bực mình giục.
Lúc này trước mặt nàng là Tử Thu vô cũng quen thuộc, bất giác mọi cảm giác lạ lẫm hay sợ hãi đều không còn, cảm giác giống hệt như trước.
Y ngẫm nghĩ giây lát rồi lên tiếng gọi:
– Người đâu!
Nàng thò đầu ra nhìn, từ phía cánh cửa bên phải tế tường từ đâu chui ra hai cô nương trẻ tuổi, ăn mặc giáo phục kì quái, vội vã lại rồi quỳ xuống:
– Bẩm, Giáo chủ có gì sai bảo?
– Mang đến đây một bộ y phục ! – Y nói ngắn gọn.
Tức thì những cô nương đó tuân mệnh vào trong mang ra một bộ y phục cho nàng, lúc họ lại gần nàng, nàng mới để ý họ không bình thường.
Họ trông còn rất trẻ trung, không phải cái giáo phái này đã chết hết người rồi sao? Tại sao còn hai cô nương trẻ như vậy. Có điều, đôi mắt họ dường như vô hồn, giống như những kẻ trúng tà bị thôi miên vậy.
Lẽ nào, chuyện Tử Thu hóa thành yêu ma rồi đi bắt dân lành, thôi miên họ làm giáo đồ là có thật, nghĩ đến đây nàng lại rùng mình.
Mặc xong y phục, nàng mới rụt rè chui ra, trong lòng thấy có nỗi sợ hãi.
– Huynh… bây giờ là giáo chủ ở đây sao? – Nàng e ngại hỏi.
Y thấy bộ dạng sợ sệt của nàng thì thở dài, sau đó quay đầu đi.
– Bây giờ ta không thể giải thích, bản thân ta cũng thấy mông lung, vì thế nàng nên tránh xa ta, tốt nhất là nên quay lại chỗ ca ca sẽ được an toàn…
Trông bộ dạng y buồn bã đến vậy, nàng cũng thấy c