Teya Salat
Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324873

Bình chọn: 7.00/10/487 lượt.

lấy vai nàng, kéo vội lại:

– TẠI SAO NGƯƠI CÓ CÁI NÀY ?

Nàng còn chưa kịp định thần, quay mặt lại thì lại thêm một lần thót tim nữa : là hắn. Hắn xuất hiện bất ngờ từ sau nàng lúc nào nàng không biết. Nàng đang chưa kịp nói gì thì đã gặp ánh mắt hắn xoáy thẳng vào nàng. Tay hắn siết chặt vai nàng, hắn lớn tiếng lần nữa :

– Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại cầm cái này ?

Nàng gần như không hiểu mô tê gì cả.

– Ngươi nói gì ? Tại sao ngươi lại ở đây ? Ngươi theo dõi ngay sau lưng ta sao ?

– Phải – Hắn trừng mắt, có vẻ như hắn rất quan tâm đến câu hỏi của hắn – Ta đã thấy ngươi từ nãy, và vẫn ở đây từ lúc ngươi quay lại. Còn ngươi, ta đang hỏi ngọc bội mà ngươi cầm trên tay ?

Nàng nhìn vào mắt hắn. Tuy đã gặp mấy lần nhưng chưa bao giờ thấy thái độ sốt sắng, vội vã muốn tìm ra câu trả lời như muốn nuốt sống đối phương của hắn. Hắn nhìn chằm chằm nàng. Tại sao hắn quan tâm đến cái ngọc bội này.

– Ngươi… biết ngọc bội này sao ? – Nàng hỏi.

– Đừng nhiều lời, nói mau ! – Hắn siết chặt vai nàng hơn, khiến nàng không khỏi thốt lên một tiếng vì đau.

– Đau quá, ngươi bỏ ra để ta nói được không…

Hắn bỏ vai nàng ra, nhưng ánh mắt và thái độ vẫn gấp gáp và hung dữ như vậy.

– Ta, là vô duyên vô cớ bắt được nó, báo hại ta đang yên ổn bị lôi đến đây …

Hắn không những không hài lòng, mà dường như càng sốt ruột và tức giận hơn, hắn nắm lấy tóc nàng, kéo mạnh lại, còn nàng thì kêu lên một tiếng.

– Đừng luyên thuyên nữa! Rõ ràng ta đã ném thứ này xuống hồ !

– Ta thề có trời đất ! – Nàng lấy tay bấu lấy tay hắn đang nắm tóc – Tên điên này, ngươi không tin thì tùy ! Bỏ tóc ta ra !

Hắn dùng tay kia giật lấy ngọc bội. Ánh mắt hắn khó lường.

– Đúng là nó ! Chất ngọc quý hiếm này, còn có khắc tên mẫu hậu ta ! – Hắn nhìn vào miếng ngọc bội, lẩm bẩm trong miệng – Rõ ràng ta đã vứt nó xuống hồ, tại sao lại trong tay của ngươi được ?

Nàng vẫn nhăn nhó, miệng không ngừng kêu hắn bỏ tay ra khỏi tóc nàng.

– Thôi đi, ngươi đã vứt đi, giờ trong tay của ta thì làm sao ? Tại sao ngươi có quyền đối xử với ta như vậy ? – Nàng dậm chân, tìm mọi cách thoát khỏi hắn.

Hắn buông nàng ra. Tự dưng hắn im lặng, dường như hắn vẫn chưa hiểu và đang cố tìm hiểu. Khuôn mặt hắn suy tư trông lạnh lùng đến mức có thể làm người ta run sợ.

Khoan đã… xuyên qua đầu nàng là một suy nghĩ kì lạ. Nàng trầm ngâm một vài phút rồi vội vã hỏi hắn:

– Ngươi, ngươi cam đoan là cái này do ngươi đã ném xuống hồ kia ?

– Đúng vậy ? Tại sao ngươi lại có nó ? Chẳng nhẽ ngươi đã nhặt nó dưới hồ ?

Nàng suy nghĩ gì đó thêm một xíu rồi thốt lên :

– Đúng là như vậy ! Đường cho ta về chính là cái hồ này ! Đây chính là bí ẩn của chuyện khiến ta xuyên không ?

– Ngươi đang nói lung tung gì vậy ? – Hắn không khỏi ngạc nhiên.

Theo kinh nghiệm của con mọt truyện là nàng, ắt phải có đường thông giữa hai thế giới. Hắn là người đã ném cái vật đó xuống, hắn khiến nàng xuyên không, vậy nàng cuối cùng cũng đã tìm ra đường về. Tức thì khuôn mặt nàng hân hoan lạ thường, nàng nhìn hắn, vui vẻ nói :

– Cảm ơn ngươi rất nhiều ! Cuối cùng ta đã tìm ra. Câu chuyện này ta mãi mãi không bao giờ ngờ là lại đến với mình. Dù câu chuyện giữa chúng ta, hoàn cảnh và kết cục của chúng ta không giống như các câu chuyện khác, nhưng ta thành tâm chúc ngươi hạnh phúc nếu lần sau có cô gái khác đến với ngươi… Ta sẽ coi đây là một trải nghiệm quý báu trong cuộc đời. Bây giờ ta phải trở về chỗ của ta, tạm biệt !

Nàng mặc kệ gương mặt đầy ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên của hắn, nàng mỉm cười, vẫy tay tạm biệt và lùi về phía hồ.

– Ngươi làm gì vậy ? – Hắn vội túm lấy nàng.

– Đừng ngăn cản ta, ta sẽ không chết đâu, làm ơn đừng ngăn cản ta ! – Nàng cố gạt hắn ra.

“ Ào”

Mặt hồ yên tĩnh rung lên vì thân ảnh đang lao xuống của nàng. Nàng cố gắng mở to mắt, nhìn xem đâu là lối ra.

Nàng chơi vơi giữa lòng hồ và chờ đợi. Nàng cố đưa mắt. Tại sao lại vậy ? Không có, không có gì bất thường xảy đến cả.

Một phút, hai phút… ba phút. Nàng sắp không thở nổi…

Làm ơn hãy để nàng trở về.

Không có, không có gì cả… Không thể nào !

– Nha đầu này, mi điên rồi ! – Hắn trên bờ, quan sát nàng, thấy nàng nhảy xuống hồ mà không hề bơi, cứ thả mình như đợi chờ.

Cho đến khi thấy nàng như sắp bị nuốt chửng, hắn không đợi chờ chỉ một giây, vội nhảy xuống hồ.

– Tôi muốn trở về …

Nàng vẫn lẩm nhẩm câu đó, dù sinh mạng nàng đang bị đe dọa. Nàng cảm thấy tuyệt vọng.

Đôi mắt của nàng sắp khép lại. Có một cánh tay đã nắm lấy nàng, kéo nàng lên.

Lần này thì nàng còn kịp nhìn rõ : Hắn.

CHAP 11

“ Tại sao lại như vậy ? Tại sao tôi không thể trở về ?”

Trong cơn mê man, nàng thấy mình chìm giữa một không gian đen tối như mực… Cơ thể nhẹ tênh.

“ Cô nương không thể trở về bây giờ được”

Từ phía sau nàng, là một thanh âm trong, ấm và nhẹ nhàng. Khi nàng quay đầu lại, đó là một người phụ nữ rất đẹp.

Người này mặc áo lụa màu tím nhạt, dáng vẻ thanh lệ, cao quý, dù có vẻ đã có tuổi nhưng thực sự vẫn diễm lệ, thoát tục…

– Người là ai ? – Nàng hỏi.

Người phụ nữ đó không đáp, chỉ mỉm cười nắm tay nàng. C