
u dịu. Gió cũng nhẹ bay mái tóc được điểm bằng một đóa hoa trắng, y phục cũng lất phất theo chiều gió. Nếu nhìn nàng bây giờ sẽ thấy nàng thanh khiết, mỏng manh, dịu dàng như một nụ hoa nhỏ e ấp, lại có chút thanh lệ thoát tục tựa thiên nữ, ắt cũng làm người ta nhẹ nhàng rung động.
Cảm giác ấy ắt sẽ khác nhiều với cái kiều diễm, mỹ lệ, nóng bỏng, kiêu sa tựa đóa hoa hồng rực rỡ của nàng lúc ban sáng.
Nàng nghĩ về ngày mai, liệu số phận nàng sẽ ra sao ?
Nàng đi dạo thêm một vòng, khi quay đầu lại thì vừa thấy một bóng người đi tới.
Dưới ánh trăng mờ mờ, trong chốc lát nàng khẽ giật mình. Bóng người đó áo lam, dáng người cao và thanh thoát.
Cho đến lúc nàng mỉm cười nhận ra, dường như nàng có chút ảo giác trong mắt trong khoảnh khắc vừa rồi. Đó là đậu nành. Nước da đen, chân đi không vững. Y đến tìm nàng .
Y chầm chậm đến bên. Là lúc nãy khi nhìn nàng từ xa, y đã ngẩn người ra trong một chốc, suýt thì quên mất mình đang trong bộ dạng và hình dáng này.
Nhưng, hôm nay y không ngờ có thể thấy nàng xinh đẹp kì lạ.
– Cô nương… tôi đến đón cô nương.
Nàng mỉm cười, lắc đầu:
– Đến đón ta ? Cảm ơn ngươi, nhưng ta đành phải để ngươi nhọc công đến đây rồi …
Nàng cũng không vội vã, ngồi xuống một phiến đá nhẵn nhụi rồi ra hiệu bảo y đến ngồi.
Lòng y vô cùng sốt sắng. Là nàng nghĩ gì chứ, nàng muốn làm gì chứ. Y chỉ hận không thể lập tức gắt gao hỏi nàng.
– Ngươi nghe tỷ muội Tú Minh kể lại sao ? – Nàng vuốt tóc, chầm chậm nói – Ta không biết giải thích thế nào cho ngươi hiểu, nhưng ta không có ý định sẽ đổi ý, cảm ơn ngươi thời gian qua…
Lòng y như ngàn mũi kim châm, chỉ suýt không kìm được bình tĩnh.
– Tú Minh nói là cô nương có khổ tâm trong lòng, đó là gì vậy ?
Nàng trong giây lát ngẫm nghĩ, ánh mắt hơi đượm buồn rồi vẫn cười:
– Không có gì, coi như là do ta ngu ngốc… – Những lời của nàng đầy khó hiểu – Có lẽ ta còn ngốc hơn đậu nành ngươi…
– Cô nương hãy trở về đi ! – Y nói, không hề vấp váp khiến nàng có chút ngạc nhiên.
– Đậu nành… – Nàng nhìn y – Ngươi xem ra ngày một khá hơn, ngươi đã biết quan tâm đến suy nghĩ của người khác, chưa kể, ăn nói cũng lưu loát hơn nữa…
Những lời đó, chẳng khác nào dằng xé cõi lòng y. Nàng có biết, chẳng bao giờ y quên để ý xem nàng nghĩ gì. Chỉ có nàng là không quan tâm đến hay không biết y nghĩ gì mà thôi.
Thái độ của nàng, làm y nhớ đến lúc nàng nói chuyện với y trên núi, cũng mơ hồ và có chiều buồn bã như vậy. Nàng khi ấy nhắc đến ca ca của y. Hôm nay, có khi nào nàng nhìn thấy ca ca của y ở đây, trong lòng không kiềm chế được cảm xúc không?
Chẳng lẽ nàng không tiếc bản thân, chỉ vì ca ca của y thôi sao ? Y biết ca ca của mình bề ngoài rất lạnh lùng, xem thường nữ nhi, có khi nào ca ca đã từ chối nàng?
Y, vốn đã rất quan tâm đến từng cử chỉ, thái độ bất thường của nàng và mối quan hệ với ca ca của y…
– Cô nương đã hứa làm cho một cô gái thích tôi…
– À … – Nàng sực nhớ ra – Đúng là ta đã nói chuyện đó…
– Nếu cô nương bỏ đi, chẳng phải không giúp được tôi nữa sao ?
– Đậu nành… ta thực sự xin lỗi… ta chưa quên nhưng lúc quyết định làm thế này, ta lại không hề nhớ đến ngươi… xin lỗi…
Vạn mảnh thủy tinh cứa vào lòng y. Y mỉm cười đầy buồn bã, tự cười cho mình. Rốt cuộc thì nàng cũng chẳng hề nhớ đến giao ước giữa nàng và y.
Thấy thái độ lạ của y, nàng cảm thấy thực sự có lỗi.
– Xin lỗi, đậu nành…
– Tôi rất buồn đấy… cô nương biết không, đã làm tôi hi vọng đến thế nào…bây giờ chỉ một lời xin lỗi…
– Đậu nành, ta xin lỗi, ta chẳng thể làm gì hơn. Ta chúc ngươi sẽ được hạnh phúc…
– Vậy… cô nương làm thế, cô nương có hạnh phúc không?
– Có lẽ… – Nàng ngước lên bầu trời, ánh mắt xa xăm – Có thể không, nhưng ta buộc phải đánh cược.
Trong giây phút đó, y cảm thấy nàng quá mong manh, liệu nếu y không giữ được nàng ngày hôm nay, y nhất định sẽ vuột mất nàng mãi mãi. Cả nàng và y rồi sẽ khổ đau.
Y yêu nàng. Y biết. Mỗi ngày không thể kiềm chế.
Nàng dường như thích Tử Thiên, ca ca của y. Nàng làm những chuyện ngu ngốc này, không tiếc bản thân, nhưng y thực sự không cam lòng.
Nếu cứ để ngày một xa nàng, y muốn gần gũi, vô tư bên nàng, với hình dạng này, nhưng dường như vậy không được.
Nếu nàng không bao giờ yêu y…
– Cô nương, nhất định không được, hãy trở về ! Tôi không cho phép cô nương làm thế !
Y lấy nốt sự bình tĩnh cuối cùng.
– Đậu nành, ngươi làm ơn đừng ngăn cản ta nữa – Nàng sốt ruột – Ta biết ta đã không giữ lời hứa làm chuyện đó cho ngươi, nhưng ta không thể làm được , ta ngàn vạn lần xin lỗi ngươi, được chưa ? Làm ơn hãy để ta yên tĩnh!
Nàng cố ý nói to, cố ý ra vẻ tức giận. Nàng nghĩ rằng nổi giận như thế thì y sẽ quay về.
Trong đêm tối, ánh mắt y ánh lên cực kì phẫn nộ.
– TA KHÔNG BAO GIỜ CHO PHÉP !
…
…
Trong khoảnh khắc ấy…
Thần trí của nàng không còn ở bên nàng nữa. Cả cơ thể của nàng cũng không thể cử động.
Vì… sự mạnh bạo và bất ngờ của một nụ hôn. Y đã kéo nàng lại, mạnh mẽ và dứt khoát, chiếm lấy đôi môi của nàng.
Đầu óc nàng căng ra, đôi mắt nàng mở to cực độ.
Y, ôm nàng chặt lến mức ngạt thở. Vòng tay của y như sắt thép, nà