Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325545

Bình chọn: 7.5.00/10/554 lượt.

Y cao quý, gương mặt lạnh lùng tuấn mỹ, đôi mắt đầy chiều sâu, chỉ ánh lên chút ánh nhìn dao động, trong lòng khẽ thầm mỉm cười khi nghe nàng hát, đó là Tử Thiên.

Đó là nữ nhân đầu tóc rối tung, gương mặt sợ sệt, lấm tấm mồ hôi, trông rất tầm thường, tội nghiệp nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, là nàng đêm xuất hiện trong phủ của hắn đó sao. Nàng đã hóa thành phượng hoàng rực rỡ.

Hắc y bí ẩn, gương mặt đeo mặt nạ bạc, che đi một nửa gương mặt phía trên, trông dáng người và khí chất vẫn toát lên vẻ thanh thoát, lại có chút bí hiểm, tựa như một hiệp khách giang hồ phong lưu giấu mặt. Y là Tử Thu.

Càng ngắm nàng, y thực sự càng thấy si mê.

CHAP 22

Ai mới thực sự nguy hiểm?

………………………………………….. ………………………………………….

Khi vừa chốt danh sách người tham gia, cũng là lúc sòng cá cược ở bên ngoài Minh Xuân lầu mở ra, lại càng huyên náo hơn.

Vân Anh ngồi trên lầu, qua tấm rèm buông mỏng nhìn xuống chứng kiến mọi việc. Lúc này những người không liên quan được mời ra ngoài, chỉ những người tham sự ở trong sảnh.

Nàng khẽ vén tấm rèm ra nhìn xuống dưới. Có chừng gần hai trăm người. Chỉ vậy thôi mụ Tú cũng kiếm được hai trăm ngàn lạng rồi sao? Chưa kể còn các khoản lợi khác như bán vé, đặt cược… xem ra nàng đã làm việc đại lợi cho người khác rồi.

Mụ Tú ở dưới, sau khi thu hết một chồng ngân phiếu, vàng bạc, mắt lấp lánh, cứ nghĩ đây là mơ. Cô nương này có thể kiếm cho mụ tới chừng ba bốn trăm ngàn lượng cả thể, đến cả quan nhất phẩm thượng thư cũng không giàu đến nửa phần như thế, mụ có thể sống cả ba bốn đời mà không cần động móng tay.

– Các vị !- Mụ ton ton lại gần – Cô nương này đáng giá phải đến bốn trăm ngàn lượng, quốc khố cả năm kiếm mới được ngần ấy, các vị, hãy cố gắng nhé !

Lời nói của mụ càng kích động tinh thần nam nhân nơi này. Sở hữu bảo vật bốn trăm ngàn lượng, tuyệt sắc giai nhân, ai nấy đều hào hứng lên hẳn. Chỉ có hai người là không mấy bận tâm.

Hai kẻ đó, một đen một trắng, dáng vẻ thanh thoát, phong thái nổi bật lên hẳn so với toàn bộ những người ở đây. Các cô nương Minh Xuân lầu nhìn thấy cũng phải trầm trồ, xem chừng đánh giá cao.

Từ phía trên, nàng đã thấy bọn họ, nàng cũng đoán người đeo mặt nạ là Tử Thu.

Còn Tử Thiên, vậy là Tử Thiên cũng đến sao? Tại sao hắn lại đến? Đơn thuần cũng là dụng ý như những người đến đây, muốn thể hiện bản thân sao?

Tử Thu khẽ dòm thái độ của Tử Thiên, ca ca mình. Hai mươi ba năm, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Oan nghiệt thay số mệnh.

Trong mắt y, Tử Thiên như một khối băng. Khiến trong lòng y cảm thấy cũng có chút hàn khí truyền vào.

Tử Thiên trong lúc đó, cũng chầm chậm quan sát các đôi thủ. Dừng lại, in vào con ngươi của y, kẻ mặc áo đen, thần thái, khí chất nổi trội.

Hắn khẽ mỉm cười. Ánh mắt u uẩn có một tia nhìn khác biệt. Sau đó dường như gương mặt lãnh băng lại chìm vào ưu tư.

Sau một khắc, từ trong Minh xuân lầu dọn ra rất nhiều bàn. Mỗi bàn có một vị cô nương ngồi vào đó. Đó là các cô nương sẽ làm giám khảo cho cuộc khảo thí về “Văn”. Tú bà đã chọn ra bảy cô nương có tài thơ phú nhất lầu để đặt đề, ai qua được vòng này mới được đi tiếp vòng sau.

Trong số những kẻ ở đây, phàm phu tục tử cũng có, công tử thiếu gia nhà giàu cũng có, cũng không hẳn là không có kẻ hiểu biết thơ từ. Thành ra, sau vòng thi này cũng còn hơn bốn chục kẻ đạt. Những kẻ không đạt, thấy bị loại dễ dàng, nhiều kẻ không kiềm được lòng nổi nóng tức giận, Tú bà phải khéo léo khuyên giải, mời đi tiệc rượu, dụ dỗ hắn chơi cá cược để kiếm lại vậy.

Vân Anh mới học chữ Hán, chỉ mới dừng ở mức đọc hiểu, chứ thơ từ ca phú của người thời cổ thì không biết gì, thành ra chỉ ngồi trên ngó xuống xem. Nhắc đến mới nhớ, chữ của nàng là do một mình Tử Thu truyền dạy, nàng cứ tưởng hắn là đậu nành ngốc, có lẽ lúc đó y đã thầm cười nàng ngốc đúng hơn.

Tử Thu, cho đến lúc này, là một con người khác. Xem như đậu nành, kẻ ngày ngày khổ sở, lầm lũi chăm sóc cho nàng, để nàng bắt nạt và sai vặt đã chết. Nghĩ đến đây, lòng nàng tự dưng buồn bã, có cảm giác như đã mất đi thứ gì đó…

Kết thúc vòng thi, còn đúng bốn mươi hai người. Tú Bà vội vã sắp xếp cho một cuộc thi đấu võ ở võ đài gần Minh Nguyệt lầu.

Mọi người lại kéo nhau ra võ đài. Các cô nương và bảo vệ ở lầu đã bí mật dẫn nàng ra trước, ngồi vào khán đài giữa ở võ đài.

Lúc này, sòng cá cược lại hoạt động sôi nổi hơn. Hình thức thi đấu khá giống ngày nay: Chia bảng, đấu loại 1 đấu 1 trực tiếp. Được phép sử dụng vũ khí nhưng phải đảm bảo không được sát hại đối phương. Tùy vào tình hình trên võ đài và thương tích của 2 bên, trọng tài có thể cho ngừng và thông báo người thắng cuộc để bảo toàn không có chuyện đổ máu. Nếu đấu thủ nào cảm thấy không cân sức, muốn bỏ cuộc thì có thể xin thua không cần thi đấu.

Tử Thiên và Tử Thu không ở cùng một bảng.

An lão nương ngầm lo rằng chắc chắn hai đứa trẻ sẽ gặp nhau ở trận cuối. Và, điều bà không mấy mong đợi là hai huynh đệ lại vì một cô gái chĩa kiếm vào nhau, trong lòng nổi lên sự buồn bã, đau xót. Bà ngầm nhìn lên trời, cầu nguyện với chủ nhân của mình là Lưu quý phi. Quý phi liệu có biết cơ sự n


XtGem Forum catalog