Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326165

Bình chọn: 10.00/10/616 lượt.

ư vậy, bên trong có một cái hộp lớn bằng kim loại, rất chắc chắn, lại còn có khóa ? Trong lòng nàng có ý tò mò nhưng chẳng làm thế nào được, cái khóa này không đơn giản đâu, chắc chắn bên trong là đồ rất quý, rất quan trọng của y.

Nàng lắc lắc, dường như cái hộp này còn lót nệm bên trong, thấy bên trong có mấy vật mà không nghe rõ tiếng xem là bằng kim loại hay gỗ, đá gì.

– Có khóa ắt phải có chìa chứ nhỉ ? – Nàng lẩm bẩm. – Chắc y mang theo chìa…

Nàng dường như cảm nhận thấy y cũng có một thế giới riêng . Đặt lại cái hộp , nàng phát hiện bên trong hộc còn có một cái gì đó được gói trong một tấm vải lụa.

Nàng mở ra xem. Một con dao nhỏ. Chuôi dao bằng đá cẩm thạch quý, trạm trổ cầu kì, họa tiết lạ lẫm.

Nàng ngắm nhìn con dao vừa vặn một bàn tay nàng, lưỡi dao dài chắc chỉ 10cm, trắng sáng lấp lánh. Ở thời đại này mà có con dao trông như dao inox thế sao, dường như rất sắc. Nàng lại gói vào, cất ngay ngắn như cũ.

Tử Thu, xem ra nàng cũng chưa biết gì nhiều về y cả. Nếu nàng tò mò hỏi về y, y có trả lời không ?

Nàng nghĩ vẩn vơ một lát rồi trèo lên giường ngủ.

Nàng không hề biết rằng, trong đêm tối đó, ánh sáng lạnh lẽo màu bạc khẽ ánh lên từ lưỡi dao được nàng chạm vào… giống như báo hiệu một biến cố sắp rất gần…





Bên thư phòng của nàng, y mải mê ngắm những thứ đồ kì lạ trên bàn. Đó là quần áo mà nàng may sao, y đang tự cười bộ dạng quái đản mà mình sắp phải sắm lên người.

Ngả lưng trên giường, mùi hương dịu dàng tự nhiên dường như còn vương lại, khiến cõi lòng y xuyến xao lạ thường…

Một đêm yên bình nữa lại trôi qua ở y xá.

CHAP 30

Sóng gió bắt đầu ?

Tình cảm chớm nở của nàng dành cho Thu ca ? Liệu đơn thuần số mệnh để cho họ toại nguyện ?

Thiên ca đâu ? Chàng không thể không tham gia vào đoạn sau này được, bây giờ tranh đoạt thiên hạ mới bắt đầu… Chap sau Thiên ca bắt đầu quay lại hoành tráng , chàng sẽ thể hiện? Cảm xúc của nàng khi biết sự thật? tình tay ba sắp bắt đầu ?

Liệu mối tình tay ba và thiên hạ sẽ đi về đâu ?

Chỉ biết chắc là 60 năm sau thiên hạ thái bình, mời đọc Tiểu Thị vệ đáng yêu. Bật mí là chàng Hạ Tử Long là cháu nội Vân Anh, còn là cháu nội của Thiên ca hay Thu ca mời các bạn dự đoán. Cơ mà dù là cháu chàng nào thì cũng do 2 chàng anh em sinh đôi, vẫn là gia gia cả

………………

Thêm mười mấy ngày nữa trôi qua.

Trời càng gần Đông chí, càng lạnh buốt. Lúc này, ngoài sân y xá, tuyết trắng gần như lúc nào cũng phủ ngập đầy.

Số bệnh nhân không hề giảm mà ngày một tăng. Vì vậy y xá càng thêm bận rộn. Số chăn, nệm và áo cho người bệnh càng không đủ, mấy ngày nay Vân Anh giúp Lý Anh tỷ khâu vá ngày đêm, thành ra vẫn chưa hoàn thành xong mấy bộ đồ hiện đại như đã dự kiến.

Hôm nay nàng cố khâu nhanh hơn chăn nệm để đêm hoàn thành nốt mấy bộ đồ đó. Thực ra mấy hôm nay, tay nàng muốn phồng rộp lên rồi, chưa kể đến trời giá rét, tay cóng hết cả, khâu vá cũng chậm nữa.

– Hừm… đúng là cuộc sống xuyên không của mình quá vất vả mà… – Nàng vừa khâu một cái gối, vừa than thở.- Giá mà có máy khâu thì chỗ này ngon rồi !

Vẫn chưa xong, còn hai cái nệm nữa. Còn làm mấy bộ đồ kia, không biết có hết cả đêm không. Nàng đang thấy ngao ngán thì chợt có tiếng gõ cửa.

Tử Thu bước vào, mang cho nàng một ít điểm tâm.

– Cảm ơn, huynh cứ để đấy đi ! – Nàng vẫn cắm cúi khâu.

Y đóng cửa lại để tránh gió rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Thấy vậy nàng châm chọc:

– Huynh không sợ tổn hại danh tiết của huynh à ? Còn nữa, huynh nhàn rỗi đến thế sao? Tưởng huynh đang lo sắc thuốc dưới bếp cơ mà…

– Thuốc sắc xong hết rồi, bệnh nhân cũng uống hết rồi đi nghỉ rồi, cũng đã sang canh ba rồi ! – Y cười

– Hả ! Muộn thế rồi sao ? – Nàng giật mình.

Canh ba, tức là đã đến 11 giờ đêm, nàng cặm cụi khâu, cứ tưởng cùng lắm bây giờ mới chín giờ tối.

Nàng đặt cái gối xuống, xoa xoa tay vào nhau.

– Hic, tay vừa cóng khâu vừa chậm, lại còn bị kim đâm vào đầu ngón tay đau, khâu thế nào cũng không nhanh được ! – Nàng hồn nhiên than thở – Tại sao không phải là ta sắc thuốc còn huynh khâu vá ? – Nàng lườm y, như thấy bất công.

– Vì nàng là nữ nhi ! Đương nhiên nàng phải khâu rồi!

– Nữ nhi thì sao chứ ? Huynh thử khâu cái đống này xem có khó không? Vừa lâu lại vừa mệt…

Nàng đành ngừng khâu vá, cầm đũa, hồn nhiên ăn điểm tâm. Chí ít thì nàng cũng phải ăn lấy sức làm tiếp.

Tử Thu ngắm nhìn vẻ hồn nhiên của nàng. Một lúc sau nàng phát hiện y nhìn mình, quay sang lườm:

– Huynh nhìn cái gì ? Có gì hay ho chứ ?

– Ha ha… – Y cũng không vừa, bèn nghĩ cách châm chọc luôn – Xem ra nàng thiếu nữ tính, ăn uống không nên nhanh như vậy, hại dạ dày, còn nữa, còn phải tập khâu vá nhiều mới đạt .

– Hứ ! Ta chẳng thấy bất mãn gì với bản thân, cái gì mà đạt với không đạt !

– Không đạt tiêu chuẩn để xuất giá !

– Cái gì mà xuất giá… – Nàng vừa ăn vừa cố đối đáp lại – Bộ làm như ta sẽ lấy chồng ở thế giới lạc hậu này ấy, bộ không yểu điệu thục nữ, tinh thông nữ công gia chánh thì không lấy chồng được ấy, hơn nữa ta mới có mười tám, còn chưa học đại học, chuyện đó tính sau đi.

Tuy nói vậy nhưng nàng ngầm nghĩ ra lần trước không phải n