
ào bức sơ đồ các huyệt cơ bản trên cơ thể người.
Thực sự nó quá khó, quá nhiều huyệt để nhớ, đọc hết chỗ tên huyệt đã nản lắm rồi. Người học được y cổ truyền quả thật uyên bác.
– Sao ? Có chỗ nào nàng không hiểu à ? – Y mon men đến.
– Hừm… – Nàng lui lui ra một chút – Huynh thử nói xem, với tư chất của ta, mất bao lâu thì thông thạo y thuật ?
– Nàng à… – Y cười, đưa tay lên cằm suy nghĩ – Không lâu đâu, nếu ngày nào cũng học y thuật thì tầm mười năm có thể chữa được hầu hết bệnh thông thường, muốn trở thành danh y lão luyện thì trau dồi thêm mười năm, muốn trở thành danh y tái thế thêm hai mươi năm…
– Vậy ta không học nữa ! Ta sẽ trở về ôn thi đại học ! – Nàng gập lại cuốn sách.
– Nàng muốn đi đâu ? – Y tò mò.
– Đi về chỗ vốn có của ta ! – Nàng đáp.
– Thế còn ta thì sao ?
Lúc này nàng mới ngẩn người ra. Y đang nghiêm túc hỏi nàng sao. Thực tình từ lúc quan hệ của cả hai phát triển lên một bậc, nàng vẫn chưa hề nghĩ đến những chuyện xa xôi. Nếu nàng trở về, có lẽ sẽ phải bỏ lại tất cả ở thế giới này. Nàng cũng không nghĩ rằng có thể mang y theo như những tiểu thuyết kia.
Y là người cổ đại, liệu y có thể sống ở thế giới của nàng?
Nếu sau này y thực sự là thiên tử, y không phải sẽ gắn chặt với thế giới này sao?
– Này, nàng nghĩ gì mà ngơ ngẩn vậy ? – Y vẫy vẫy tay trước mặt nàng.
– À… nghĩ lung tung thôi…
– Vậy lúc nãy ta hỏi nàng, nàng muốn bỏ đi đâu ? – Y tỏ vẻ sốt ruột – Nàng không nghĩ gì nghiêm túc về ta và nàng ?
Thực sự thì trong lòng y yêu nàng mãnh liệt, có được sự yêu thích của nàng rồi càng muốn có nàng hơn, từ lâu trong lòng y đã muốn mãi mãi sống bên nàng.
– Tử Thu này… – Nàng chầm chậm đưa ánh mắt nhìn y – Hình như ta quên mất, ta chưa biết gì về thế giới của huynh…
Y chợt ngẩn người, quả thật y chưa hề tiết lộ, kể cho nàng tường tận về bản thân. Nhưng không sao, nếu nàng hỏi, y sẽ không bao giờ dấu diếm, kể cả quá khứ hay những dự định sau này.
– Nàng muốn biết gì ?
– Thân phận của huynh, là hoàng tử đúng không ?
– Về sự tình hay về lý thì đều nửa đúng nửa không, vốn Hạ Tử Thu chưa từng công khai tồn tại…
– Huynh… thật sự nghĩ gì về thân phận của mình ?
Y nhìn nàng một lát rồi không đáp, ra phía hộc tủ, lấy ra cái hòm và cái bọc có con dao đó, lại gần nàng, đặt xuống.
Đó là thế giới của y mà nàng không biết. Y từ từ lấy ra trong mình chiếc chìa khóa nhỏ xíu, mở hộp.
Y muốn cho nàng xem sao ?
Vân Anh chăm chú nhìn vào hòm, đúng là sáu mặt đều lót nệm nhung, bên trong có hai vật, hình như là giống lệnh bài.
Một cái bằng vàng ròng thì phải, họa tiết cầu kì, có khắc mấy dòng chữ . Nhưng đó đủ làm nàng hiểu, đó là lệnh bài đặc biệt của bậc đế vương.
Một cái lớn hơn, nhưng dường như làm bằng đá, phong cách hoa văn cũng khác.
– Đây là cái gì ? – Nàng hỏi.
Y cầm cái bằng vàng lên đáp:
– Lệnh bài của phụ hoàng. Năm đó trước khi ta và ca ca được sinh ra, phụ hoàng vì tin rằng mẫu hậu sẽ sinh thiên tử, có ý truyền ngôi, nên đã giao kim bài này cho mẫu hậu như tín vật ngầm truyền ý. Sau đó người bất ngờ lâm bệnh băng hà trước khi ta ra đời, chúc thư mới kịp viết vội đã mất tích, mẫu hậu tự dưng bị cô lập, tình thế lại nguy hiểm, sau này sinh ra song tử, lấy lệnh bài này đặt vào mình ta, coi như tín vật để nhận ra ta, thực tình lúc đó lệnh bài này chẳng còn ý nghĩa nữa rồi, có lẽ chỉ đơn thuần là tín vật mẫu hậu trao lại… Nhưng mà … – Ánh mắt y đượm buồn – Vì an nguy của người, vì tính mạng cả của ta và ca ca, ta không bao giờ có cơ hội gặp người hay lộ diện trước ca ca… thậm chí nếu kim bài này có người nhìn thấy, thân phận ta cũng bại lộ.
– Khoảng thời gian đó huynh đã sống lẩn trốn ?
– Đúng… – Đôi mắt y đang hồi tưởng xa xăm – Suốt hơn mười năm lưu lạc khắp chốn Đông quốc này, ngày nào cũng lo sợ bị bắt được. Cho đến một ngày chúng ta liên lạc được với hoàng bá ở Tùy Nam, được người cưu mang, ta đã sống ở Tùy Nam quốc một quãng thời gian, học võ ở hoàng cung Tùy Nam, quen được bọn Tú Tú… Lệnh bài này, là hoàng đế Tùy Nam quốc, hoàng bá trao cho ta, nó có thể tùy nghi ra vào hoàng cung, cũng có nhiều đặc quyền, thậm chí nó tương đương với lệnh bài của Thái tử …
– Thái tử ? – Vân Anh mắt tròn mắt dẹt – Tại sao lại giao cho huynh?
– Hoàng bá, ca ca của mẫu hậu, vì rất mực thương yêu ta, người không có con trai nên đã nhận ta làm nghĩa tử, thậm chí tìm cách để có thể truyền ngôi cho ta… nhưng ta từ chối, trở lại đây học y thuật…
Vân Anh cảm thấy cuộc đời đã trải qua của y như một câu chuyện rất dài.
– Huynh không có hứng thú với thiên hạ ?
– Nhiều năm lưu lạc, ta đã nhận ra nhiều điều… còn rất nhiều lý do khiến ta chỉ ao ước một cuộc sống yên bình. Đối với ta cứ như thế này, thực sự hạnh phúc. Hoặc hay ta có thể cùng người con gái mình yêu, đi thật xa khỏi Đông quốc, và cả Tùy Nam, bỏ mặc tranh giành, sống cuộc đời một thầy thuốc, cứu thế giúp dân lành, thế là đủ…
Đôi mắt y chuyển sang nhìn nàng, thu toàn bộ nàng vào tầm mắt, dường như chờ đợi câu trả lời của nàng. Vân Anh cũng nhận ra sự trông đợi của y, trong lòng sau khi nghe thấy vậy vừa cảm động, vừa xốn xao.
Bỏ