Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325453

Bình chọn: 8.00/10/545 lượt.

lặng lẽ quan sát, không biết rằng hắn có thể “cảm nhận” sự tồn tại của nàng ở đây. Điều mà nàng ngạc nhiên, hắn có thể không mấy khó khăn quay lại giường, ngồi xuống bình thản chờ đợi.

Đúng vậy, nàng không ngờ được, hắn có thể “cảm nhận” mọi vật, dù không nhìn thấy. Hắn có thể tìm cách định hình, xác định tương đối mọi vật bằng cách riêng, đó là huy động các giác quan còn lại. Việc đó hắn đã tập từ khi còn nhỏ, khi bị nhốt trong những nơi u tối…

– Xem ra ngươi có thể tự ăn, ăn xong thì chuẩn bị nhanh lên, chúng ta đi Nam Cương!

Hắn im lặng một lát suy nghĩ rồi lên tiếng:

– Ngươi muốn đi Nam Cương tìm đệ đệ sao? Đó là nơi nào ngươi biết không?

– Không biết!

– Một nơi rừng sâu nước độc, vốn không có mấy người đến đó…

– Huynh ấy đi tìm thuốc, cũng có thể đến đó chứ sao? – Nàng đáp lại.

Hắn không nói gì nữa, cố gắng tập trung để ăn. Xem ra dù sao thì vẫn rất hạn chế khi bị mù, có điều chỉ có con quái vật như hắn mới bình thản như thế thôi. Đỡ mất thời gian, nàng sẽ xếp đồ của hắn vậy.

– Đồ đạc của ngươi ở đâu, cần mang bao nhiêu quần áo, ta xếp cho nhanh!

– Đừng tùy ý động vào đồ đạc của ta! – Hắn lạnh lùng có vẻ đe dọa, khiến nàng khó chịu.

– Được rồi, vậy ngươi tự xếp lấy, đừng mang thừa quần thiếu áo đấy, tưởng ta muốn dây vào ngươi sao? – Nàng không thèm làm việc tốt đó nữa, tính quay đi.

Quả nhiên hắn vẫn bình thản vô thái độ.

Lúc sau khi nàng xếp xong đồ đạc của mình, cáo biệt sư phụ và các huynh tỉ, cũng đã thuê một xe ngựa, quay lại thấy hắn vẫn loay hoay, khiến nàng sốt ruột. Tử Thiên, nàng ghét thái độ kiêu ngạo của hắn, đã không làm được mà vẫn không chịu nhận sự giúp đỡ của người khác.

– Vương gia à ! – Giọng nàng sốt ruột – Ngươi làm ơn cất cái tự cao của ngươi đi một chút, ngươi nghĩ lại xem bây giờ ngươi đang ở hoàn cảnh nào, không phải ta muốn giúp ngươi, mà là ta không muốn lỡ việc của ta!

Nói rồi nàng xông đến, xem trong gói của hắn có những thứ gì rồi định gói lại.

Trong lúc này thì hắn im lặng, sau đôi mắt vô hồn có chút trầm tư. Cô gái này, là sốt sắng đi tìm đệ đệ của hắn thôi.

Nàng phát hiện trong túi của hắn, đồ đạc đã gấp ngăn nắp, quần áo, tư trang, tiền bạc đủ cả, xem ra hắn mù rồi nhưng vẫn khá ổn, có điều, nàng lại thấy một thứ làm nàng không mấy vừa mắt: Cái ngọc bội hình bán nguyệt lúc trước.

– Không phải ngươi sẽ vứt cái này đi sao ? – Nàng hỏi.

Hắn đoán ra là nàng nói đến ngọc bội, môi hắn cười nhạt :

– Trước khi nó trở thành vật vô dụng, lát nữa ra ngoài ngươi có thể đem cầm lấy một số tiền lớn, đi Nam Cương không gần như ngươi nghĩ đâu !

– Ngươi thật nhẫn tâm đó, ngọc bội của mẫu thân mà cũng từng vứt bỏ, giờ lại dám đem bán ! – Nàng lại gói nó lại vào túi, buộc túi lại.

Ngọc bội ư? Không bán nó cũng không phải là không nhàn hạ đến Nam Cương, hắn thừa biết. Chẳng qua hắn không muốn giữ nó vì cái ý nghĩa của nó, tuy nhiên từ ngày nàng đem trả hắn vẫn phân vân có nên vứt không.

– Phải rồi ! – Nàng sực nhớ ra điều gì – Không phải ngươi là vương gia sao? Ngươi gọi thêm một hai gia nhân của ngươi đi theo hầu hạ, phục dịch ngươi, ta chỉ là đi cùng thôi, không muốn phiền toái, như vậy có thể đi nhanh hơn.

Nàng nói ra dường như rất vô tư, nhưng lòng hắn tự hiểu, việc đó hắn cũng đã tính. Cô nương này, khi đã nhẫn tâm dứt bỏ có khi nào cũng sẽ nhẫn tâm hơn hắn. Hắn cũng là không muốn chạm đến nàng nữa, nên cũng không muốn dù là tình thế ép buộc nàng chăm sóc, ở gần hắn, càng khó tránh cảm giác mông lung nào đó. Nàng đối với hắn, có khi cũng sẽ trở thành độc dược, không thể uống.

Tử Thiên chỉ do duy nhất người ở trong phủ là lão nô bộc lần trước nàng đã gặp ở phủ đi theo hắn.

Nàng hồn nhiên leo lên xe ngựa, xe ngựa không lớn, đi ba người cũng là vừa.

– Xuất phát nào ! – Nàng hào hứng gọi người phu đánh xe bên ngoài.

Không hiểu sao lúc này nàng đang cảm thấy đây là một chuyến ngao du thú vị, đúng vậy, cứ phải tận hưởng đi đã, suốt dọc đường, nàng không ngừng thỏ đầu ra ngoài cửa xe ngắm nhìn quang cảnh. Còn hắn, chỉ yên lặng, khép đôi mắt trầm tư, gương mặt lạnh lẽo.

Nàng không để ý lão nô bộc của hắn thỉnh thoảng cũng nhìn nàng, rồi quay sang nhìn chủ nhân của lão, trong lòng cũng mơ hồ nghi hoặc. Cô nương này, từng hai lần xuất hiện trong phủ, với một người như vương gia, mỗi lần sau khi nàng trở về, thái độ càng khác thường, khiến cho lão không khỏi tò mò. Nhất là sau đêm cô nương kì quái này mò đến phủ, vương gia cũng đuổi cả Hương Nhi đi, sau đó tối tối chỉ khép cửa trong phòng một mình, cũng không tìm đến nữ nhân nào khác để hoan ái, cho đến khi quyết định cầu thân với Bạch gia tiểu thư. Nhưng hôn sự của vương gia cũng không suôn sẻ gì…

Nhắc đến hôn sự mới nhớ, đêm cô nương này xông đến cũng là sau cái ngày vương gia trở về rồi đùng một cái bảo hủy hôn sự đã bảo lão chuẩn bị gấp đó có một ngày, vương gia bất thường như vậy, lẽ nào có mối liên quan gì đến cô nương này. Biết đâu xém chút cô nương này chính là vương phi? Lão không thể tin được, nhưng phận tôi đòi không được phép thắc mắc và hỏi nhiều.

Trong lúc nàng nhảy xuống xe, dừng lại dọc đường mua


Insane