
rồi biến mất.
– Ta… đúng là đứa trẻ bị nguyền rủa… – Y nhìn hai bàn tay mình, quay sang nhìn cả đám thi thể dưới đất.
Y lại bước trong đêm tối, đôi mắt ngước lên nhìn mặt trăng:
– Anh Nhi, đừng đến Nam Cương nữa, đừng tìm ta… – Y chưa nói dứt câu, chợt đôi mắt lại ánh lên sắc đỏ thẫm – Ồ không, nàng hãy cùng hắn đến đi, ta đã đợi các người… đợi khi ta hoàn toàn hồi phục, nhất định cũng sẽ giành lại thiên hạ này! Người đàn bà nhẫn tâm, ta không thể tha thứ…
CHAP 43
Giải thích câu chuyện tiền kiếp đây , fan Thu ca có vẻ phản ứng ghê quá, kiểu này Thu ca có làm sao hay ko nên duyên với nàng chắc ta bị ném đá tơi bời quá
_______________
Vân Anh một hồi nhìn thân xác lão bộc tội nghiệp nằm dưới đất, xong lại nhìn xác những tên sát thủ bán rẻ mạng sống của mình, trong lòng không khỏi thương xót.
– Tử Thiên… – Cuối cùng nàng cũng lên tiếng – Ngươi bảo giờ nên làm sao?
Tử Thiên đang yên lặng trầm tư, bỗng nhiên nàng thấy hắn khẽ nắm chặt tay vào chuôi kiếm, dường như đang cảnh giác cao độ.
Có tiếng bước chân lại gần.
Từ một phía rừng bước ra, hai bóng người kì lạ. Vừa đi vừa lẩm nhẩm cái gì đó như một câu chú.
Nàng nhận ra đó là lão đạo nhân kì quặc trong quán trọ hôm nay, đúng là lão, râu tóc bạc trắng, ăn mặc cổ quái. Đi sau dường như còn có một thiếu niên trẻ tuổi mặc đạo phục.
– Người đã chết, nhất định phải được siêu hồn ! – Lão nói, tay phẩy cái phất trần màu trắng trên tay.
Một lão kì quái. Tử Thiên vẫn trong tư thế cảnh giác cao độ.
Lão này rõ ràng khắp người gây ra cảm giác thanh tịnh, không có sát khí gì, nhưng tại sao lão lại ở đây?
– Đạo nhi! Con mau giúp chôn cất mấy thi thể này!
– Dạ! Sư phụ!
Nàng nhìn qua lại chỗ Tử Thiên, tay nắm kiếm của hắn cũng khẽ buông ra một chút. Tiểu đạo sĩ nhìn nàng, coi chừng muốn nàng giúp đỡ.
Chừng ba bốn canh giờ sau, đã chôn cất tạm thời năm người tất cả. Nàng cũng thấy mệt nhoài, ngồi bệt xuống, trong lòng cũng cầu mong linh hồn họ được thanh thản, nhất là lão bộc.
Lão bộc từng là nô bộc thân thiết của Tử Thiên, không biết hắn có đau xót không? Nàng liếc sang nhìn hắn. Hắn lúc nào cũng như vậy, khó đoán biết suy nghĩ.
Tiểu đạo sĩ đốt một đốm lửa nhỏ quanh chỗ họ. Nàng không hỏi tò mò:
– Các người cũng tình cờ đi qua đây sao, đạo nhân?
Lão đạo nhân ung dung mỉm cười vuốt râu.
– Cô nương, lão cho rằng trên đời này không có gì là tình cờ cả!
Nàng nhìn lão dò xét, những đạo nhân thích tỏ ra mình bí ẩn nguy hiểm vậy sao.
– Cô nương, nói thật, ta đã đợi cô nương đến đây lâu rồi!
Nàng chợt giật mình, lão này nói y như đạo sĩ bất hạnh trên phố ngày nào. Đang nghĩ ngợi vậy thì lão đạo sĩ này nói luôn:
– Nói thật với cô nương, ta chính là sư phụ của đạo sĩ cô gặp ở Đại An, đứa đệ tử này của ta có tư chất, chẳng qua không tu đạo đến nơi mà đã muốn chạm vào thiên cơ, nên bị báo ứng!
Nàng vô cùng ngạc nhiên. Đạo sĩ đã gặp nàng và Tử Thu ở Đại An hôm đi chơi đó là đệ tử của lão đạo nhân này. Thật không thể tin nổi, lão đạo nhân này biết cả chuyện nàng và Tử Thu hôm đó, thực sự bí ẩn lợi hại.
– Đạo nhân, ngươi thực sự lợi hại, biết thật là nhiều!
Lão trầm tư, vuốt râu rồi đáp:
– Ta còn biết nhiều hơn thế, cả những chuyện xa xăm mà hôm nay ta muốn kể cho cô nghe…
– Lão muốn kể cho ta nghe?
– Phải, cả hai các người, đến lúc rồi… – Lão ánh mắt khó diễn đạt, lại lôi trong áo ra một gương bát quái lớn kì quặc – Trong khi cô nương và vị đây nghe kể chuyện, xin hãy đặt tay lên gương bát quái này…
Nàng tò mò lẫn nghi hoặc, quay sang nhìn Tử Thiên. Hắn có tin mấy chuyện mơ hồ này không?
Chợt gương mặt của hắn biến chuyển khó hiểu, hắn đưa tay chạm lên gương bát quái trong sự ngỡ ngàng của nàng.
– Ngươi có thể giải đáp những chuyện mơ hồ mà gần đây ta nhìn thấy trong mơ sao? – Hắn hỏi. – Xem chừng ngươi có tu đạo thật, bản thân ta cũng thấy rất lạ…
Trong mơ? Tử Thiên cũng nằm mơ kì quái gì đó sao?
– Cô nương, muốn nghe kể chuyện, cũng xin đặt tay lên đây! – Đạo nhân giục.
Dưới ánh lửa bập bùng, đêm đó đạo nhân cổ quái đã kể ra một câu chuyện xa xăm…
Trước mắt nàng, mỗi lời lão đạo nhân kể, kết hợp với thứ gương bát quái kì lạ đó, như hình thành một câu chuyện sống động, tựa như một thước phim…
…………………………………………� �…………………..
Xa xôi ngàn năm trước, khi tổ tiên họ Hạ lúc đó chỉ là một tộc người ở phía Đông Bắc, muốn khai thiên lập quốc, mở rộng đất đai bờ cõi.
Cuối cùng họ cũng lập quốc, mới đầu chỉ là một tiểu quốc bé nhỏ, muốn vươn xuống phía Nam trù phú, nhưng điều đó không hề dễ dàng, bởi phía Nam còn rất nhiều tộc người khác, cũng như phỉ tộc cũng như sơn tộc mạnh không dễ áp chế…
Còn một điều quan trọng hơn, muốn đến bình nguyên và đồng bằng phía Nam, phải vượt qua một vùng rừng thiêng nước dữ, Nam Cương.
Nam Cương là nơi cư trú, bản doanh của một giáo tộc, trước nay đều bị coi là tà ma ngoại đạo, Hắc Long giáo, họ biết phù pháp thâm hiểm vô cùng, giáo tộc này khống chế cả một vùng phía Nam đó, là bức tường không thể vượt qua…
Giáo chủ của chúng, nghe đồn là loài yêu nghiệt tu luyện thành người, cũng có lời đồn là ma quỷ nhập vào con người, h