Tìm Lại Kí Ức Cho Em

Tìm Lại Kí Ức Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321715

Bình chọn: 7.5.00/10/171 lượt.

an đó nhưng sao giờ nó lại cảm thấy k mí tò mò như trước nữa. Nó tiến sâu vào trong căn phòng đó, từng thứ một đều được nó khám phá ra. Nó nhìn thấy những tờ giấy tố cáo việc làm sai trái của bà ta. Nhìn thấy những hung khí mà bà ta sai thuộc hạ hãm hại mẹ nó. Nó còn thấy được cả nguyên nhân làm bà ta trở nên như ngày hôm nay. Bà ta từ nhỏ sống với một bà mẹ k mí là đàng hoàng gì cả. Mẹ bà ta k những đối xử tệ bạt với bà ta mà còn biến bà ta thành người như ngày hôm nay. Bà ta k hề biết rằng vì sợ bại lộ chuyện xấu của mk nên mẹ bà ta mới bày ra cái bẫy chết người đó. Thật ra mẹ bà ta chưa chết mà đang sống hạnh phúc với ông giám đốc giàu có nào đó ở bên mĩ. Haiz…Thật là tội cho bà ta đã bị bà mẹ ác độc dụ dỗ mà k hay biết gì. K pít bà ta sẽ có cảm giác thế nào khi pít được sự thật này nhĩ!….

Nó tĩnh zậy sau cơn ác mộng đó mà k khỏi ngạc nhiên khi thấy trên tay mk là một loạt hồ sơ tội đồ của bà ta và cái sự thật mà nó đã nhìn thấy trong mơ. Có lẻ mẹ nó đang giúp nó chăng- nó nghĩ.

Sáng hôm sau tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng cho một ngày mới huy hoàng. Cậu và nhỏ đi đến văn phòng làm việc của bà ta mà gây rối.

– “Haiz….” Cậu than nhìn nhỏ.

– “Quý khách có gì k hài lòng sao?” Bà ta nhìn vẻ mặt cậu nói.

– “Cái này là bà làm đúng k?” Nhỏ ném chiếc vòng tay vào mặt bà ta tức giận quát.

– “Ơ…Cái này….Phải là của tôi…Quý khách k hài lòng với nó sao?” Bà ta nhặt chiếc vòng lên, lúc đầu là ngạc nhiên sau đó là hoảng sợ.

– “Bà nhìn lại nó đi…Nó bị hư chỗ này rồi…” Nhỏ giựt lại chiếc vòng và dùng tay xoay nhẹ nó.

CHOANG………….

Chiếc vòng bị nhỏ ném k thương tiếc xuống sàn lần nữa và lần này k may mắn như lần trước. Lần này chiếc vòng đá quý của bà ta vỡ rất nhìu mảnh.

– “Quý khách….Tôi yêu cầu cô đền nó cho tôi…” Bà ta nhìn xuống những mảnh vỡ mà xót xa. Đây là kiệt tác mà bà ta mún đưa ra thị trường để kiếm lợi nhuận.

– “Anh nghe gì k? Bà ta còn bắt em đền kìa..” Nhỏ vờ làm nũng với cậu.

– “Bà là cái thá gì mà bắt vk tôi phải đền nó cho bà.” Cậu nói.

– “Tôi…Tôi là….” Bà ta ấp a ấp úng. ‘ Nhóc con mi giỏi lắm dám hạ nhục ta àk! Mà mk là cái gì nhĩ! Phu nhân của ông Lý hay là…..’

– “Bà là gì thì mặc xát bà, giờ bà phải bồi thường chi phí tổn thương cho vk tôi. Nếu k tôi sẽ kiện bà ra tòa với tội danh k tôn trọng vk tôi ” Cậu ta mạnh miệng nói.

– “Tôi…Tôi..xl cậu mún tôi bồi thường bao nhiêu đây?” Bà ta cắn răng mà kìm nén cơn điên.

– “Tôi k phải là kẻ bắt bẻ gì nhìu đâu. Chỉ cần bà đưa cho tôi 1 tỉ thì coi như chuyện này chưa xảy ra ” Nhỏ nói mà cười thầm trong bụng ‘ Coi cái bộ mặt của bà kìa, lấy đâu ra một tỉ haha ‘

– “1 tỉ….Cậu đùa với tôi chắc. 200.000 thôi là đủ rồi. Với 200.000 thì tôi có thể làm được cả mấy ngàn cái vòng bằng đá quý đó. Để tôi tính cho cậu nghe ha. 50 ngàn thủy tinh, 50 ngàn đá vôi và 100 ngàn tiền hối lộ nhân công để mài nhẵn tất cả làm thành đồ giả tung ra thị trường…Askkk……” Bà ta lớn tiếng nói thì thấy m.n trong văn phòng nhìn mk với ánh mắt lạ thì mới nhận ra là mk bị lố. K đánh mà khai.

– “Thì ra công ty bán hàng giả là do bà ta ” Nv 1 nói.

– “Không ngờ loại người này vẫn còn xuất hiện trên cái cõi đời này.” Nv 2 tiếp.

– “………….” Nv 3, nv 4, vân vân rất nhìu rất nhìu lời bàn tán về bà ta.

– “K đánh mà khai” Nhỏ nói và cùng cậu ra ngoài.

– “Kế hoạch bước đầu thành công…Yeah!!!!” Cậu và nhỏ đồng thanh nói và cùng đập tay vào nhau vuj mừng.

(Bước đầu : Làm bà ta tự khai ra việc làm đồ giả của mk)

Chương XXIV : Bước Tiếp Theo…

Kể từ cái ngày bà ta bị bọn nó cài bẫy thì bà ta đã trở thành tâm điểm chính của các trang mạng. Bà ta được giám đốc điều hành cho tạm nghĩ việc trong vòng 1 tháng. Và những trò đùa tin quái của nó trong ngày hôm nay bà ta sẽ được lĩnh giáo tất cả…

– “Ui da..Đứa mắt dậy nào thế hả??? ” Đang ung dung đi trên con đường lớn thì bà ta bất ngờ bị một vật gì đó ném trúng đầu. Đã bực bội trong người mà còn có đứa nào dám phá đám bà ta giận thét ra lửa mà quát mà mắng.

– “Ây da.. Cháu xin lỗi, bà có sao không vậy? Có cần cháu đưa bà vào khu dưỡng lão không nhĩ! ?” Một thằng nhóc cỡ tầm 15, 16t gì đó chạy lại gần bà ta nhoẻn miệng cười thích thú. Thằng nhóc này có làn da rất ư là dịu dàng, mái tóc hun đỏ bồng bềnh đùa giỡn với gió. Khuyên tai đầu lâu coi bộ trông cũng rất ngầu.

– “Cái quái gì thế này, mày là con cháu nhà ai mà đi đứng không cẩn thận thế kia. Mày có biết sắp cho tao đi đời nhà ma rồi không hả? ” Bà ta nhìn thằng nhóc mắng chửi xối xả vào mặt nhóc.

– “Bà nói ai đi đứng không cẩn thận hả? ” Nhóc đó nhíu mày gằn từng chữ với bà ta.

– “Còn ai trồng khoai đất này nữa sao nhóc?” Bà ta thản nhiên đáp.

– “Bà có thôi gọi tôi bằng nhóc này nhóc nọ được không? Dù gì thì tôi cũng là một thằng con trai 16t cơ mà…” Nhóc đó khó chịu nhìn bà ta quát ầm lên.

– “Hahaha… 16t thì làm được gì sao nhóc? Chẳng phải nhóc cũng chạy theo ăn bám gia đình đó thôi!” Bà ta cười nham hiểm nhìn nhóc đó.

– “Nhìn lại nhóc đi, không ra cái thể thống gì cả…” Bà ta nhìn nhóc đó một lượt từ đầu đến chân phán.

– “Tôi không cần bà dậy đời tôi đâu. Còn bà thì sao? Ngư


Old school Easter eggs.