
àm.
Chiếc xe lăn bóng không hề hay biết ở một góc quán có người lặn lẽ ngồi nhìn theo không chớp mắt. Trái tim đau đớn không ngừng, nhưng không rơi nước mắt.
Ngọc Loan từ lúc đưa quần áo cho Hà Trang, cô muốn bỏ đi thật nhanh nhưng chân lại không cất bước nỗi, đành ngồi trong quán cà phê đối điện nhìn về căn nhà của họ cho đến khi họ xuất hiện. Cô cũng không biết mình đã ngồi mấy tiếng rồi, dạ dày cũng đã rỗng, con đau thắt quặng lên hành hạ cô, gần như lấy hết sức lực của cô nhưng nhìn thấy hai người họ mới khiến cô thấy đau đớn như gục ngã.
Cô lặn lẽ đứng dậy tính tiền rồi bước ra ngoài, cô cũng không biết mình ngồi đợi ở đây để làm gì. Ngọc Loan cũng không hiểu vì sao cô không hề khóc, có lẽ cô đã buông tay thật rồi, cũng có lẽ đau đến không thể khóc, hoặc là cô không còn nước mắt để rơi.
Chương 11(tt-5)
Ngọc Loan cứ bước lặng lẽ trên đường dài, thành phố buổi trưa với cái nắng nóng hầm hực, nắng cháy da cháy thịt nhưng cô vẫn cứ đầu trần bước đi. Mái tóc bị gió thổi rối tung, vẻ mặt thất thần, đầy sự mệt mỏi. Hình ảnh của hai người kia cứ không ngừng đập vào trong tâm trí cô, cơn đau không ngừng đập đến.
Đôi giày dưới chân cũng bắt đầu khiến chân cô đau nhức đến phồng rộp lên. Ngọc Loan đứng lại, cảm nhận sự tê nhất từ chân truyền lên trí não, cô đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh mình, không một ai chú ý đến cô. Tiếng xe cộ ồn ào qua lại, huyên nào vô cùng, mọi thứ chuyển động khưng ngừng xoay vòng quanh cô, nhưng Ngọc Loan lại cảm thấy mình như rơi vào một cơn lốc xoáy mạnh mẽ không nhìn thấy được đường ra. Cả người mệt rã rời, đầu óc bắt đầu quay cuồng đến chóng mặt. Toàn thân đứng không vững nữa.
Một chiếc xe vừa lúc chạy đến chỗ cô rồi dừng lại, một người đàn ông bước xuống khỏi xe đầy hối hả, nhanh tay đóng sầm cánh cửa lại mà không cần tài xế xuống mở cửa cho mình, ông ta nhìn Ngọc Loan gõi khẽ:
– Ngọc Loan.
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Ngọc Loan quay đầu nhìn lại. Cô nhìn người đàn ông mà hình dáng cô mãi không bao giờ quên, ánh mắt ông nhìn cô đầy lo lắng, vội vàng bước lại gần cô. Ngọc Loan nhìn ông khẽ cười gọi một tiếng:
– Ba.
Sau đó cô ngã xuống, may mắn là ba cô lao đến đỡ kịp, giọng ông Hoàng Lâm lo lắng gọi tên con gái:
– Ngọc Loan, Ngọc Loan….
Người tài xế hốt hoảng lao khỏi xe, cùng ông Hoàng Lâm đưa Ngọc Loan vào trong xe rồi tức tốc chạy xe đến bệnh viện ngay lập tức.
Vũ Phong đang ngồi ăn cơm với Ngọc Loan thì nhận được điện thoại của ông Hoàng Lâm, anh lưỡng lựu một lát rồi mới nhận điện lễ phéo nói:
– Ba! Ba gọi điện cho con có chuyện gì hay không?
– Ngọc Loan đột nhiên ngất xỉu. Con mau vào bệnh viên ngay đi – Gọng ông Hoàng Lâm đầy lo lắng thúc giục.
– Con vào ngay, Ngọc Loan nằm ở bệnh viện nào hả ba? – Vũ Phong đứng bật dậy đi ngay lập tức, không thèm chú ý đến Hà trang đang ngồi trước mặt mình. Thấy Vũ Phong vừa nghe tin Ngọc Loan bị bệnh thì vội vã chạy đi, cô bực tức siết chặt đôi đũa trên tay, rồi đành móc bóp trả tiền đứng dậy đi theo Vũ Phong.
Vũ Phong đang đứng đón một chiếc taxi, thì Hà Trang đã lấy xe đi tới. Hà trang nhìn Vũ Phong thúc giục.
– Lên xe đi, em đưa anh đi, cô ấy nằm ở bệnh viện nào, chúng ta cùng đi thăm, em cũng lo lắng cho Ngọc Loan lắm.
Vũ Phong đưa mắt nhìn, có lẽ xe taxi còn lâu lắm mới tới, anh nhìn Hà trang rồi đón lấy chiếc mũ bảo hiểm trong tay cô đội lên đầu mình. Leo lên xe, cả hai chạy xe đến bệnh viện ngay.
Vũ Phong vừa đến nơi liền cởi nón quẳng ngay cho Hà trang, anh chạy thẳng một mạch vào trong bệnh viện nơi Ngọc Loan đang nằm. Khi tới cửa phòng thì anh dừng lại, hơi thở hổn hễn đầy mệt mỏi.
Ông Hoàng lâm vừa nhìn thấy Vũ Phong mồ hôi đầy trán chạy đến những lời trách mắng đành nuốt vào trong bụng, ông, đứng dậy nói:
– Con bé không sao, chỉ là hơi mệt trong người lại đi nắng cho nên bị say nắng một chút mà thôi.
Vũ Phong lúc này mới thở phào, anh đưa tay quệt những giọt mồ hôi trên trán rồi bước đến ngồi xuống cạnh Ngọc Loan, gương mặt cô càng ngày càng ngày hơn trước rất nhiều, gương mặt cô tều tụy hơn,
Lòng anh thương xót vô hạn, nếu có thể anh muốn xóa đi sự mệt mỏi tồn đọng trên gương mặt cô. Anh nắm tay cô khẽ áp vào mặt mình, tay cô lành lạnh nhưng mềm mại khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Vũ Phong đưa tay vuốt ve gương mặt cô, không biết từ bao giờ, anh lại thích nhìn gương mặt hiền hòa của cô như thế nữa.
Ông Hoàng lâm nhìn thấy anh như vậy, ông nghĩ rằng Vũ Phong rất yêu thương Ngọc Loan , cũng cảm thấy hài lòng, ông bèn vỗ vai Vũ Phong nói:
– Có con ở đây chăm sóc cho Ngọc Loan, ba cũng yên tâm. Ba về công ty xử lý một số việc trước, ngày mai ba lại vào thăm Ngọc loan. Nếu con bé tỉnh lại, gọi điện thông báo cho ba ngay.
– Dạ, ba yên tâm, con sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt – Vũ Phong nhìn ông Hoàng Lâm hứa chắc.
Ông Hoàng lâm gật đầu yên tâm rồi đi về công ty.
Hà Trang vừa chạy vào đang định tìm phòng của Ngọc Loan thì thấy ông Hoàng Lâm, cô hốt hoảng nép mình vào một góc chờ ông đi qua rồi mới đi.
Ông Hoàng Lâm đi ra vài bước thì ông viện trưởng đã đi đến chào hỏi ông. Hai người đứng trò chuyện thêm