
em đi mua thuốc một chút được không?
– Không thành vấn đề – Tùng Quân đáp.
– Trang định đi đâu – Ngọc Loan lo lắng hỏi.
– Đòi lại công bằng cho chúng ta – Hà Trang mạnh mẽ đáp rồi dứt khoát quay người bỏ đi.
Ngọc Loan cứ thế ngồi lên xe của tùng Quân, anh chở cô đến tiệm thuốc tây, để cô ở bên ngoài giữ xe, còn mình thì vội vã vào trong tiệm thuốc, sau đó trở ra với bịch lớn bịch nhỏ trong tay.
– Phòng trọ bạn em ở đâu?
Ngọc Loan trong lúc còn đang mãi với suy nghĩ vì sao trên đời lại có người con trai như Tùng Quân, ở anh có sự dịu dàng, ân cần, gương mặt đẹp trai có chút lạnh lùng, nhưng đôi mắt khi nhìn cô lại rất nồng ấm. Một đôi mắt rất dễ khiến nhiều cô gái lạc vào. Anh lại đối với cô gái không quen như cô rất tốt, cứ bảo rằng thấy hai người bị ức hiếp xong thì không thể không cứu giúp. Vậy thì chỉ cần đuổi hai cô gái kia đi là xong thôi, cần gì phải đưa cô đi mua thuốc, lại còn tự bỏ tiền ra mua nữa.
Nghe anh hỏi, cô giật mình có chút xấu hổ vội nói ra địa chỉ phòng trọ của Hà Trang.
Nhà Hà Trang cũng ở trong thành phố, nhưng cô ấy muốn được sống thoải mái nên mới xin gia đình chuyển ra ở trọ gần trường học. Cô ấy thuê hẳn một căn nhà để ở, nhưng nghe nói là nhà của bà con nên giá thuê rất rẻ, nhà cửa lại rộng rãi ở rất thoải mái.
Chỉ có điều tính Hà Trang có chút bừa bãi, dù gì cô ở một mình nên cũng ít khi dọn dẹp. Chỉ khi nào mẹ cô tới giúp cô dọn dẹp lại thì mới trở nên gọn gàng sạch sẽ mà thôi. Ngọc Loan thỉnh thoảng lui tới, cũng chịu không nổi sự bừa bãi của hà trang mà lao ra giúp cô ấy dọn dẹp, cho dù ở nhà cô cũng chả cần phải động đến ngón tay.
Khi xe dừng trước nhà, Ngọc Loan bước xuống ngập ngừng nói:
– Cám ơn anh rất nhiều.
– Không có gì – Tùng Quân cười nhẹ rồi đưa cho cô hai bịch thuốc mà anh đã mua sau đó căn dặn – Bịch thuốc này là để cho em, bịch kia là của bạn em.
Ngọc Loan không ngờ anh lại cẩn thận phân ra như thế, ánh mắt nhìn anh đầy cảm kích, nhận hai bịch thuốc trong tay ngại ngùng hỏi Tùng Quân:
– Anh mua hết bao nhiêu, để em gửi tiền lại cho anh.
– Không cần đâu – Tùng Quân khoát tay.
Ngọc Loan cũng biết anh sẽ từ chối, cô nghĩ mình nợ anh ơn này, cần bày tỏ lòng biết ơn đối với anh một chút. Huống hồ anh phải chỡ cô đi dưới trời nắng thế này,bèn nhìn Tùng Quân nói:
– Anh có muốn vào bên trong uống chút nước hay không?
Tùng Quân san sát từ trên xuống dưới của cô rồi nói:
– Cũng được, nhân tiện để anh giúp em thoa thuốc trên mặt.
Nghe Tùng Quân nói, cô mới đưa tay lên xoa mặt, lập tức cảm thấy nhức nhói, cô đau quá bèn nhăn mặt xuýt xoa. Hành động của cô khiến Tùng Quân bật cười, cô xấu hổ quá bèn cười bẻng lẻng rồi mở cửa mời Tùng Quân vào nhà.
Chỉ có điều, cô không ngờ căn nhà bị Hà Trang biến thành bãi chiến trường như thế. Cô còn nhớ hôm kia, có đến và giúp Hà Trang thu dọn rồi mà, không ngờ thảm cảnh trước mặt cô lại là những bịch bánh vun ***, từ bánh và vỏ bánh, quần áo cùng tất dơ cuộn tròn trên ghế sofa. Tập vở cũng ngổn ngang , còn có hai ba ly nước trên bàn kính nữa.
Ngọc Loan xấu hổ, hai má đỏ bừng lên quay lại nhìn Tùng Quân đang đứng ở cửa, cô cười ngượng nói:
– Anh chờ một chút.
Rồi nhanh chóng lao đến chỗ ghế sofa dọn dẹp tức thì, thái độ gấp gáp vội vã khiến Tùng Quân khẽ cười. Xong rồi cô đứng trước mặt Tùng Quân thở phì phò đưa tay vuốt những giọt mồ hôi trên trán cười với anh :
– Xong rồi, mời anh vào nhà ngồi chơi. Tại mấy bữa nay bận rộn việc học nên bạn em không có thời gian dọn dẹp nhà cửa.
Tùng Quân cười rồi bước vào tự nhiên ngồi xuống sofa. Tay đón láy hai bịch thuốc trên tay của Ngọc loan rồi lần lượt bày ra trên bàn, sau đó quay sang khẽ bảo cô còn đang đứng ngây người:
– Em vào rửa mặt rồi ra, anh thoa thuốc giúp em.
Ngọc loan cũng không hiểu vì sao mình lại nghe lời một người như anh, cô vội vàng vào tolet rửa mặt, dù mỗi cái chạm đều khiến cô thấy đau rát. Nhưng vì không muốn Tùng Quân phải đợi lâu, cho nên Ngọc Loan cắn môi chịu đau, rửa sạch mặt, lấy khăn lau mặt xong rồi mau chóng ra ngoài. Cô e dè ngồi xuống bên cạnh Tùng Quâng, ngượng ngùng nói:
– Nhờ anh thoa giúp em.
Tùng Quân liền đưa tay tém nhẹ tóc của cô lên, rồi bắt đầu thoa thuốc. Anh làm rất nhẹ tay, nhưng những cái tát như trời giáng kia đã hằn rõ dấu tay trên mặt cô, khiến mặt cô sưng lên rất rõ. Chỉ cần chạm nhẹ vào thôi là cũng khiến cô đau buốt. Nhưng Ngọc Loan cắn chặt răng kiềm nén, tuyệt không rơi nước mắt.
Tùng Quân sức thuốc cho Ngọc Loan, anh chăm chú nhìn những cái nhíu mày vì đau của cô, những cái suýt xoa qua kẽ răng, biết rằng cô rất đau. Nhưng anh lại không thấy cô rơi một giọt nước mắt nào. Nhớ lại hoàn cảnh lúc nãy, cô ôm chặt anh khóc lóc nức nở đầy ấm ức, như chú thỏ nhỏ bị thương nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp vô cùng, khiến anh muốn che chở bảo vệ. Còn bây giờ, trông cô lại mạnh mẽ lạ kì, dù cơn đau khiến cô phải nhăn mày.
Tùng Quân đối với cô gái trước mặt mình thấy thích thú, nhất là khi nhìn thấy đôi mắt đang nhắm ghiền kia, lông mi dày cong cong rất đẹp. Làn da dù đỏ bừng sưng tấy vẫn không thể làm ẩn đi nét đẹp dị