Duck hunt
Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa

Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa

Tác giả: Born

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324630

Bình chọn: 10.00/10/463 lượt.

rang xem.

Hà Trang nhìn thấy Vũ Phong lui cui nấu cháo, trong lòng có chút khó chịu vô cùng Cô không thích anh vì người con gái khác mà tận tụy như thế, nhất là người đó lại là Ngọc Loan. Nhưng cô biết, mình và Vũ Phong mới vừa làm lành, không thể cứ lại cãi nhau với anh như thế.

Cô bèn giả lã lại gần nhìn nhìn, thấy Vũ Phong nêm tới nêm lui bèn nói:

– Hay là để em giúp anh nấu cho. Dù sao, thì em nấu ăn vẫn giỏi hỏi anh.

– Cũng được, em nấu giúp anh đi – Vũ Phong suy nghĩ rồi gật đầu, đứng tranh ra để hà trang nấu giúp.

Hà trang niêm niếm một hồi rồi gật đầu bảo:

– Vừa ăn rồi, anh mau lấy tô lại đây để em múc cháo rồi bê lên cho Ngọc Loan.

Vũ Phong bèn làm theo lời cô ta.

– Anh giúp Ngọc Loan ăn hết cháo đi. Em chờ anh ở đây, hai chúng ta cùng đi ăn sáng nha – Hà Trang dùng giọng ngọt ngào bảo.

– Được rồi, vậy em ở đây chờ anh, anh giúp Ngọc Loan ăn cháo xong rồi xuống .

Nói rồi Vũ Phong bê tô cháo đi lên trên lầu.

Ngọc Loan ăn hơn nữa tô cháo rồi nói:

– Em no rồi, không ăn nổi nữa đâu.

– Vậy anh lấy thuốc giúp em – Vũ Phong bèn đứng lên đi lấy thuốc.

Thấy Ngọc Loan uống thuốc xong, Vũ Phong bèn nói:

– Em nằm nghỉ cho khỏe đi. Anh đi làm đây, có gì thì gọi điện thoại cho anh.

Ngọc Loan ngoan ngoãn gật đầu, rồi nằm xuống nhắm mắt quay người , xoay lưng lại Vũ Phong. Khi tiếng đóng cửa vang lên, những giọt nước mắt của Ngọc Loan lần lượt trào ra, nói hổi lăm dài thấm ướt mặt gối.

Vũ Phong để lại tờ giấy dặn dò dì giúp việc chăm sóc cho Ngọc Loan. Đến trưa, dì giúp việc thấy cháo trong nồi còn nhiều bèn hâm lại rồi múc đem lên cho Ngọc Loan, nhưng trước khi bưng lên theo thói quen nấu nướng, dì nếm thử. Vừa nếm vào, vội vàng phun ra rồi thoảng thốt kêu lên:

– Mặn quá.

Chương 6: ( tt-3)

Ngọc Loan đang ngủ, cô cảm nhận một bàn tay mát lạnh đang áp vào trán cô, giúp cô vuốt đi những sợi tóc tơ rơi trên mặt tràn đầy yêu thương. Cảm giác mát lạnh của bàn tay đó khiến cơn nóng trong người cô dịu lại, cô cố đưa mặt áp vào bàn tay đó trong mơ màng. Nhưng rồi cô cảm thấy có điều gì đó kh6ng đúng, bàn tay này không giống như bàn tay của Vũ Phong, Ngọc Loan khẽ mắt ra. Người ngồi trước mặt cô là Tùng Quân.

Ngọc Loan giật mình toan ngồi dậy và gọi khẹ:

– Anh Tùng Quân, sao anh lại ở đây.

Nói gì thì nói, dù chỉ là trên danh nghĩa thôi, nhưng thân phận cô là người đã có chồng, sao có thể cùng một người đàn ông khác ở chung một phòng như vậy.

– Còn có mình nữa nè – Tú Quyên từ phía sau lưng Tùng Quân lú đầu ra tươi cười với cô.

– Đừng vội ngồi dậy, em cứ nằm đi – Tùng Quân không để ý lắm đến thái độ của cô, anh chỉ lo việc cô bệnh nên nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Ngọc Loan lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, dù gì người giúp việc cũng ở bên nhà Vũ Phong mà ra, nếu chẳng may có gì, cô sợ rằng danh dự của mình sẽ bị tổn hại. Bây giờ có cả Tú Quyên cô có thể yên tâm được rồi. Cô từ từ nằm xuống rồi nhìn hai người bọn họ hỏi:

– Sao hai người lại ở đây?

Tùng Quân đã đứng dậy nhường cỗ cho Tú Quyên và cô trò chuyện, Tú Quyên liền ngồi xuống bên cạnh cô nói:

– Hóa ra công ty mình làm thuộc chi nhánh của công ty anh Tùng Quân. Mình bây giờ coi như là quạ dựa thế công được thăng chức, cho nên định rủ Loan tối nay đi ăn tiệc để chúc mừng thì được dì giúp việc cho hay là Loan bị bệnh nên cùng anh Tùng Quân đến đây luôn.

– Cám ơn hai người đã đến thăm em – Ngọc Loan nhìn hai người bọn họ cố gắng cười.

– Vũ Phong để mặc em ốm thế này à – Tùng Quân nhìn cô hỏi với ánh mắt trách móc.

– Em chỉ bị cảm chút thôi mà, đâu có gì nghiêm trọng. Anh ấy còn phải đi làm, sao có thể ở nhà chăm sóc em mãi được – Ngọc Loan bèn giải thích – Sáng nay anh ấy nấu cháo cho em uống thuốc rồi mới đi làm đó, công ty Vũ Phong cũng bận nhiều việc lắm.

– Uhm…- Tùng Quân không hỏi gì thêm chỉ gật đầu mà thôi, nhưng Tú Quyên thì lại lên tiếng bất bình.

– Bận gì mà bận, rõ ràng sáng nay mình thấy anh ta với Hà Trang

Ngọc Loan vội vàng nắm lấy tay Tú Quyên lay nhẹ nhắc nhở là có Tùng Quân đang ở đây. Tú Quyên tức giận nhìn cô trách móc một cái rồi im lặng.

Tùng Quân thấy cử chỉ của hai người như vậy nhưng giả vờ như không nhìn thấy, mĩm cười nhẹ với cô hỏi:

– Em thấy trong người thế nào, đã đỡ hơn chưa.

– Lúc sáng em đã ăn cháo và uống thuốc rồi, lúc nãy dì cũng đã đem cháo và ấy thuốc cho em rồi nên bây giờ em thấy khỏe hơn rất nhiều – Ngọc Loan đáp rồi hỏi – Hai người đã ăn cơm trưa chưa.

– Vẫn chưa – Tùng Quân trầm giọng đáp rồi vỗ vai Tú Quyên – Thôi anh và Tú Quyên về đây, để em nghỉ ngơi cho khỏe.

– Cám ơn hai người đã tới thăm, mau đi ăn cơm đi, trưa rồi – Ngọc loan gật đầu rồi nhìn hai người thúc giục.

– Giữ gìn sức khỏe, mai anh và Tú Quyên lại ghé thăm em – Tùng Quân nhìn cô dịu dàng bảo.

Ngọc Loan chỉ cười chứ không đáp nhìn hai người quyến luyến cho đến khi không gian chỉ còn lại một mình cô.

“Bận gì mà bận, rõ ràng sáng nay mình thấy anh ta với Hà Trang” câu nói còn bỏ dở của Tú Quyên vang vọng bên tai của cô. Ngọc Loan khẽ nhắm mắt lại, miệng nở nụ cười mà nước mắt lại chảy ra, cô họng cô khô đắng. Cô biết chứ, cô biết